Chương 31_Anh Dám Yêu Em À


 

 

Chương 31

 

 

Sinh nhật của tôi chính là vào cuối tháng mười một này.

 

Hôm nay ba ba gọi điện cho tôi, trong điện thoại ông nói:”Tiểu Mãn a, năm nay con không cần phải cực khổ chạy tới chạy lui làm gì giữa hai thành phố xa xôi, cứ yên tâm ở lại trong trường. Nhớ rõ phải biết tự chăm sóc bản thân có biết không? Đừng làm cho mình quá vất vả, đến trưa hôm đó phải nhớ chạy ra nhà ăn mua cho mình một bát mì thọ biết không!” Tiếp tục đọc

Chương 30_ANh Dám Yêu Em À


 

Chương 30

 

 

Khuôn mặt Tiểu Nhụy và Quế Lượng lúc kéo tôi đi ra ghế ngồi đợi xe buýt thật chẳng khác nào như đang đưa đám, trông khó coi vô cùng. Tôi vừa mới chiễm chệ đặt mông ngồi xuống, Tiểu Nhụy giống như không thể nhịn được, lấy chân đá mạnh một cước vào thùng rác bên cạnh làm nó phát ra âm thanh thật lớn. Tôi bị âm thanh từ chiếc thùng rỗng kia phát lên làm cho dọa sợ, vừa rồi vẫn còn đang trong tình trạng ngà say giờ cũng gần như tỉnh hẳn. Sau đó tôi lén đưa mắt liếc sang, lại phát hiện khuôn mặt Tiểu Nhụy trông cực kỳ dữ tợn, nó đang quay đầu nhìn chầm chầm tôi, hung hăn hỏi:”Ai cho mày trả bọn họ một trăm đồng hả?” Tiếp tục đọc

Chương 29_Anh Dám Yêu Em À


 

 

 

 

Chương 29

 

 

 

Không lâu sau thì bọn họ đã bắt đầu tranh nhau giành ca. Dù sao đều là những người trẻ tuổi sôi nổi nên mọi người rất nhanh chóng liền khôi phục vẻ hoạt bát thường ngày, mạnh dạn đứng lên.

 

Vài nam sinh trong đám đôi khi cũng muốn lân la đến gần trò chuyện với tôi. Tiếp tục đọc

Chương 28_Anh Dám Yêu Em À


 

 

Chương 28

 

 

 

Địa điểm KTV mà bọn tôi hẹn gặp mặt nằm trên đường Tây Sơn.

 

Ba đứa bọn tôi phải thay hết mấy chuyến xe bus mới đến được đó. Trong lúc bọn tôi đứng đó chờ xe thì điện thoại của Tiểu Nhụy không ngừng vang lên, nhìn nó bận rộn nhắn tin đến tối mắt tối mũi, không biết trời đất thế nào, tôi sợ nó quá mức chuyên chú mà không để ý có xe đến nên tốt bụng nắm cánh tay nó lôi đi. Tiếp tục đọc

Chương 27_Anh Dám Yêu Em À.


Chương 27

Trước khi vào tiết học, chúng tôi phải tự giác đem bài tập hôm trước cho về làm nộp lên.

Tôi thấy thầy Lưu thong thả từ trên bục giảng đi xuống, bắt đầu lật xem bài tập từng người, trong lòng dâng lên loại cảm giác giống như khi còn học tiểu học, nhìn quanh trên mặt mọi người ai cũng rất khẩn trương xem xét hành động kiểm tra bài tập này của ông ta. Tiếp tục đọc

Chương 26_Anh Dám Yêu Em À


Chương 26

 

Đến sáng thứ tư, tôi nhận được thư Diệp Hướng Lăng gởi đến. Trong thư anh chỉ thản nhiên kể sơ một ít sự tình diễn ra sau đó, giọng điệu hoàn toàn như người ngoài cuộc, đối với chuyện này một chút cũng không liên quan. Nhưng anh cũng không quên kể thêm một ít vấn đề rây mơ rể má đồng thời cũng phân tích hành động dũng cảm của tôi và Tiểu Phượng khi đó. Trong thư anh viết: Em không cần phải quá lo lắng, vốn dĩ không có sự can thiệp của hai người thì anh cũng sẽ ra tay mà thôi. Chỉ là anh định đợi đến chỗ cua quẹo ở ngã tư, nơi đó kín đáo một chút thì dễ dàng ra tay. Đến khi đó kéo hắn vào mà đánh một trận, đáng tiếc anh đã không thể tự kiềm chế thêm một chút nào nữa. Nhưng anh sẽ rút kinh nghiệm lần sau, nhất định sẽ không lặp lại như vậy! Đồng thời lần sau sẽ đánh cho hắn ngay cả một cơ hội để lấy hơi cũng không có! Tiếp tục đọc

Chương 25_Anh Dám Yêu Em À


 

Chương 25

 

 

Hai bên cánh tay của Diệp Hướng Lăng nhìn qua hình như còn có vài dấu vết bị trầy xướt do xây xát, bên trên còn hơi rươm rướm máu tươi.

 

Tiểu Phượng đã sớm chạy qua bên đó, một bên chạy, miệng một bên không ngừng hét to cổ vũ hắn cố lên:”Diệp Hướng Lăng cố lên, Diệp Hướng Lăng cố lên..” Tiếp tục đọc

Chương 24_Anh Dám Yêu Em À


 

 

Chương 24

 

 

 

 

Không lâu sau, đám người của Đường Sâm đã lần lượt bắt đầu đến ghi danh để tham gia dự thi.

 

 

Ước chừng khi hai người cuối cùng là tôi và Tiểu Phượng đến nơi thì những môn mà họ đăng ký dự thi cùng với những ban lớp khác đã sắp xong, giờ chỉ còn lại mỗi trận chạy điền kinh mà thôi. Tiếp tục đọc

Chương 23_Anh Dám Yêu Em À


 

 

Chương 23

 

 

Lúc tôi và Diệp Hướng Lăng đi vào trong phòng chỗ bọn họ tụ tập thì đã là 10 phút sau.

 

Tiểu Phượng vừa nhìn thấy bọn tôi tiến vào thì thở dài một cái, nó chạy đến đây đỡ tôi, cũng không quên nhìn sang Hướng Lăng nở nụ cười cảm kích.

 

Diệp Hướng Lăng thấy nó bước đến dìu tôi, biểu tình thoáng cũng trở nên ôn nhu, liền hướng nó gật gật đầu. Tiếp tục đọc

Chương 22_Anh Dám Yêu Em À


 

 

Chương 22

 

 

 

Sau khi kiểm tra chẩn đoán một phen kỹ càng, kết quả xét nghiệm không khỏi khiến tôi mừng thầm trong bụng, thì ra chỉ là bị trật xương nhẹ mà thôi. May mắn chuyện chỉ là như vậy nhưng cũng đã làm cho tôi phải hú vía một phen a. Đến ngày thứ hai, không ngờ cái chỗ bị thương đó lại sưng phù lên chẳng khác nào như cái bánh bao, dưới ánh sáng ban ngày trông càng thêm dễ sợ, đến lúc mang giày vào mới biết nó đau đến nỗi tôi tiếu chút đã rớt nước mắt. Tiếp tục đọc