Chương 43_Anh Dám Yêu Em À


Chương 43:

Cuối tuần mới sáng sớm mà lòng tôi đã nhộn nhạo không yên. Diệp Hướng Lăng chưa nói khi nào anh sẽ tới đón, chỉ đại khái hẹn qua thời gian là buổi trưa mà thôi. Cảm giác chờ đợi một người kỳ thật rất không thoải mái, cũng giống như mình có nhiều chuyện cần làm mà không biết bản thân muốn làm cái gì, tâm tình càng thêm nôn nóng.
Cả buổi, tôi đứng ngồi không yên, như đang đứng trong đống lửa ngồi trên đống than. Quế Lượng và Tiểu Nhụy mới sáng sớm đã đi tham gia lớp ngoại khóa giao lưu tiếng anh, ký túc xá giờ chỉ còn lại hai đứa tôi và Tiểu Phượng. Tiếp tục đọc

Chương 41_Anh Dám Yêu Em À


 

Anh lạnh lùng đứng ở nơi đó, vì đứng ngược sáng nên tôi không thấy rõ biểu tình hiện tại trên mặt của anh lúc này là thế nào, chỉ có thể thật cẩn thận phỏng đoán mục đích anh đến lần này.

Tiểu Nhụy vốn đang ngồi cạnh tôi, nhưng ánh mắt anh rõ ràng một chút cũng không hề nhìn sang phía nó, chỉ lạnh lùng đứng đó nhìn chằm chằm tôi. Tiếp tục đọc

Chương 40_Anh Dám Yêu Em À


 

 

Giấc ngủ này vừa hỗn loạn, nhưng ngược lại cũng cực kỳ thoải mái. Tôi ngủ một đường đến thẳng giữa trưa mới bị tiếng hét chói tai của Quế Lượng đánh thức. Tiểu Nhụy và nó hai người lúc này đang nằm chung một giường, mỗi người một cái di động, ngón tay lướt qua cũng không hề ngừng lại.

“A!!Hai mươi mấy tin nhắn, đều là của bọn người Đường Sâm ở ký túc xá gọi đến!” di động của nó vì tối qua hết pin, vừa sạc điện xong mở ra thì mới phát hiện Đường Sâm đã gọi cho nó rất nhiều lần. Tiếp tục đọc

Chương 38_Anh Dám Yêu Em À


 

 

 

Chương 38

Kỹ năng trượt băng của Tần Ngũ ngay lập tức tiến bộ hẳn lên. Đôi chân hắn vốn đã dài cho nên mỗi khi lướt nhanh trong sân, khí chất toàn thân cũng theo đó mà thăng hoa. Áo khoác lông bên ngoài theo gió đong đưa giương ra như một đôi cánh, thêm vào đó từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn giữ bộ mặt tươi cười làm cho người ta khi nhìn vào hắn lại có cảm giác như hắn là vương tử sân băng.

Tôi đang mơ màng, một bên đã bị hắn lôi đi, một bên không quên hỏi:”Anh Ngũ, anh biết trượt băng sao?”

Hắn xoay người nhìn tôi, cười cười rồi “ừ” một tiếng. Ánh mắt sau khi dừng lại trên mặt tôi hai ba giây mới do dự hỏi:”Vừa rồi là anh cố tình đùa em, em có giận hay không?” Tiếp tục đọc

Chương 37_Anh Dám Yêu Em À.


 

 

Chương 37

Thực tế chứng minh, tôi đã lo nghĩ quá nhiều rồi.

Bản lĩnh của Tần Ngũ sư huynh còn cần tôi phải nói hay sao, nếu như đem so với tôi quả thật chỉ có hơn chứ không kém, không chừng còn hơn hẳn gấp trăm lần a. Còn tôi, nóirằng trượt băng, đó chính là đem hai tay bám chặt vào lan can như keo dán, cùng với đôi chân bên dưới không ngừng run rẩy đi tới, trơ mắt nhìn đến đám người ở giữa sân đang lăn lộn biu diễn mà thèm thuồng. Tiếp tục đọc

Chương 36_Anh Dám Yêu Em À


 

 

Chương 36: 

Đối với buổi tiệc sinh nhật mà Tần Ngũ sư huynh đã từng nhắc đến, tôi không hề một chút mảy may quan tâm. Tôi vốn cho rằng có lẽ trong lúc nhất thời cao hứng, hắn chỉ là nói đùa mà thôi. Cho đến chiều hôm đó khi nhận được ba cú điện thoại liên tục của hắn gọi đến thì tôi mới thực sự hiểu ra Tần Ngũ là nghiêm túc, không đùa giỡn tí nào. Hắn thật sự là muốn đem sinh nhật mình tổ chức sớm nửa năm không sai.

Tiểu Nhụy là người nhận điện thoại đầu tiên, nghe thấy có người bắt máy hắn liền lập tức không chần chừ, nhiệt tình dào dạt lên tiếng mời nó đến tham dự. Tiếp tục đọc

Chương 35_Anh Dám Yêu Em À


 

Chương 35:

 

 

Buổi tư vấn tâm lý tại “địa bàn” trà sữa kia coi như thất bại, kết thúc bằng không khí trầm mặc của cả hai người chúng tôi. Tôi bước ra khỏi quán trong một tâm trạng tràn trề thất vọng, càng không hiểu Tần sư huynh vì sao lại có thái độ giận dữ như thế, nhưng cuối cùng hắn vẫn rất kiềm chế, thành khẩn khuyên tôi.

 

Hắn nói: Hòa Mãn này, anh đây là người từng trải, chuyện tình cảm khỏi nói rất phong phú hẳn em cũng biết, anh còn là một người rất nam tính cho nên anh thật khuyên em tốt nhất là đừng cùng với người bạn trao đổi qua thư kia tiếp tục dây dưa nữa. Bởi vì theo góc độ của một người đàn ông mà nói trong chuyện này rõ ràng lòng tự trọng của người kia đã bị em làm thương tổn rất nghiêm trọng, dù sao cũng không có cách nào có thể bù đắp, huống chi… kẻ đầu sỏ gây chuyện lại là em! Mà với người như em thì ai có thể giận thế nào được chứ? Haiz…. Tiếp tục đọc

Riêng lẻ

 

 

Chương 34:

 

Thư của Diệp Hướng Lăng đến hẹn vẫn bặt vô âm tính, không thấy một lá nào đến.

Một ngày, hai ngày, ba ngày…..cho đến một tuần trôi qua.

Đôi lúc tôi cố viết một lá thư thật dài, đã bỏ vô bao thư, nhưng đến giờ sắp phải đem đi gởi thì tôi lại ngập ngừng lùi bước, không dám gởi đi. Tôi do dự cầm lá thư trong tay nhưng động tác chỉ dừng lại ở đó, cứ cầm lên rồi lại bỏ xuống rất nhiều lần, cho đến khi tất cả dũng khí còn sót lại khi nãy đều mất hết, nhưng thư cũng không thể nào gởi đi.

Bởi vì tôi còn nhớ rất rõ, ngày đó ánh mắt của Hướng Lăng nhìn tôi là lạnh lẽo đến cỡ nào. Tiếp tục đọc

Chương 34_Anh Dám Yêu Em À

Chương 33_Anh Dám Yêu Em À


Chương 33

 

Mọi người ngồi đó trầm mặc trong chốc lát, Đường Sâm thấy vậy lúc này mới lên tiếng thăm dò hỏi Diệp Hướng Lăng:”Lão Lăng, bánh kem sao nãy giờ vẫn còn chưa đưa cho Tiểu Mãn a, chúng ta chỉ có thời gian vào giữa trưa mà thôi!!”
Nghe Đường Sâm nhắc nhở Diệp Hướng Lăng, tôi thế này mới cam thấy có thêm chút dũng khí ngước mắt nhìn anh.
Con ngươi của anh giờ phút này vẫn còn đang tràn ngập lạnh lẽo cùng cao ngạo, ánh mắt tà ác nhìn tôi, không chút khách khí liếc một cái. Có lẽ bộ dạng khiếp đảm cùng sợ hãi của tôi đã thành công lấy lòng anh, cho nên thoáng cái nét mặt anh thay đổi, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó đứng lên tiến đến dùng kéo cắt hết những sợi dây đang cột chung quanh hộp bánh. Tiếp tục đọc

Chương 32_Anh Dám Yêu Em À


 

 

Chương 32:

 

Ngày 30 tháng 11, trời lạnh lẽo.

 

Hôm đó sáng sớm mới 6 giờ tôi đã lòm còm thức dậy. Tôi âm thầm muốn thu xếp chung quanh một chút, Tiểu Phượng nằm ở trên giường, có lẽ nghe thấy tiếng động nên trằn trọc một hồi rốt cục cũng bò xuống giường, rửa mặt chải đầu xong xuôi cũng đến phụ tôi một tay. Tiếp tục đọc