Chương 26_Hồ Đồ


 

 
Trình Đoan Ngọ vẫn cố ép mình, ánh mắt không dám nhìn tới một chỗ kia, nhưng cuối cùng thì cô cũng nhịn không được mà quay đầu. Đông Đông yếu ớt như thế, lại không ngừng lên tiếng chất vấn, giọng nói từng chút vang lên tựa như vô số cánh tay đang từ từ đem tim cô bóp chặt. Cô cảm thấy lúc này bản thân lại không thể nào hô hấp.
Cô cho rằng bản thân có lẽ không đủ tàn nhẫn, từ lâu cô liều mạng thôi miên chính mình để mình có thể tàn nhẫn một chút, có thể không màng mọi chuyện xung quanh, nhưng kết quả cô lại làm không được, ngược lại cho Lục Ứng Khâm càng có cơ hội đem mình khống chế. Co biết khi mình càng tiến gần đứa nhỏ, thì bản thân không có cách nào tỏ ra thản nhiên, xem như không chuyện gì.
Cô không ngừng bị tự trách dằn vặt mình, ý thức trách nhiệm lại mãnh lực dâng lên. Cô cảm thấy chính mình giờ đây có lẽ đang bị bức đến sắp điên rồi cũng nên.
Cô không nghĩ lại một lần nữa phơi bày tất cả nhược điểm trước mặt người đàn ông này, phát hiện sự thật trước mắt làm cho cô cảm thấy rất muốn chết đi cho xong. Cho nên cô mới liều mạng phản kháng, không muốn để người khác nhìn thấy tất cả những yếu ớt của mình, nhưng mà Lục Ứng Khâm lại không cho cô cơ hội trốn tránh.
Nước mắt không thể khống chế tuôn xuống. Cô cơ hồ giống một người cố chấp đến lên cơn điên. Giờ phút này chỉ còn nỗi nhớ điên cuồng từ lâu khắc xâu trong tâm khảm, đang khống chế toàn bộ ý thức của cô, tay run run chạm đến, đem Đông Đông ghì chặt vào lòng.
Trình Đoan Ngọ gắt gao hôn không ngừng lên mặt Đông Đông, khi tiếp xúc đếb làn da mềm mại của đứa ngỏ, cảm nhận chân thật này làm cho lòng cô toàn bộ đều như bị cắn nát.
“Mẹ không phải không muốn con!”Trình Đoan Ngọ vô lực lên tiếng giải thích.
“Mẹ…” Đông Đông ủy khuất nhào vào lòng Trình Đoan Ngọ, bàn tay trắng nõn nhỏ bé gắt gao ôm chặt cổ cô. Đứa nhỏ dùng hết khí lực vốn có pha lẫn một chút bướng bỉnh, đem khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng ma sát vào mặt Đoan Ngọ:”Mẹ đừng bỏ rơi Đông Đông, về sau con sẽ nghe lời, đừng bỏ rơi con nữa có được không?”
Lòng Trình Đoan Ngọ giờ đã tan nát thành từng mảnh vụn, cô không biết phải đáp lại lời cầu xin kia như thế nào. Cô chỉ biết lòng của mình hiện giờ rất đau, đau đến gần như tê dại mà chết lặng.
Cô gắt gao ôm lấy Đông Đông, cơ hồ đang khóc đến khàn cả giọng.
Đây là khoảng thời gian dài nhất hai mẹ con xa nhau kể từ khi Đông Đông chào đời. Trình Đoan Ngọ từng nói qua nếu không có đứa nhỏ này, cô thật sự đã không biết mình làm sao mà chịu đựng được những nỗi khổ kia mà sống cho đến ngày hôm nay. Đông Đông đi theo hẳn cũng chịu khổ không ít. Thậm chí khi đến thời điểm cùng cực Trình Đoan Ngọ không mua nổi đồ ăn cho thằng bé, chỉ có thể mua trứng gà rồi mỗi ngày chưng cho con ăn. Một cái trứng gà đánh tan rồi chưng lên sau đó ăn với cơm, chưng chán thì chuyển qua chiên để Đông Đông không ngán. Đứa nhỏ vì đói nên chỉ nghe mùi thơm thì đã thấy thỏa mãn, tay chân thì ốm nhom gầy còm khi nhìn đến bác cơm trứng kia dù rất tầm thường nhưng lại như được thấy sơn hào hải .vị.
Đông Đông còn nhỏ mà rất hiểu chuyện làm cho người ta nhìn thấy mà đau lòng. Đứa nhỏ cũng chưa một lần ngỗ nghịch cùng cô. Đôi khi thằng bé nghịch ngợm, cô dù giận cực kỳ cũng sẽ đánh nó, nhưng nó lại rất quật cường, dù cho có đánh trúng cũng không hề khóc một tiếng, cứ cắn răng chống đỡ, bộ dáng như thế nhìn vào thật không biết là giống ai.
Lại nó đứa nhỏ này cũng không thù dai, Trình Đoan Ngọ dù có đánh mắng thế nào thì chỉ cần ngủ dậy sau một đêm, đứa nhỏ liền quên sạch, ngày hôm sau vẫn dính lấy kêu “mẹ” rồi đi theo cô.
Đứa nhỏ biết nghe lời như thế chính Trình Đoan Ngọ cũng không biết lúc trước cô là nghĩ như thế nào nào mà lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi chứ.
Cô nghĩ đến đời này có lẽ mình sẽ không còn cơ hội nào nhìn thấy Đôn Đông nữa, cô cũng không ngừng lặp lại, tự nhỉ với chính mình nếu đã lựa chọn để con cô có đuợc cuộc sống cơm no áo ấm, cô nên quên hoàn toàn đứa con này đi, như vậy thì đối với tiền đồ tương lai của con trai cô mới là tốt nhất. Đứa nhỏ của Lục Ứng Khâm không cần người mẹ vô dụng là cô, thằng bé chỉ cần sự giáo dục và hoàn cảnh vật chất tốt nhất mà tất cả những điều này cô đều không có khả năng cho nó.
Vì khẳng định mình thật sự không có khả năng, cho nên cô muốn buông tha tất cả.
Mọi thứ cứ như thế mà thuận theo tự nhiên, nhưng tâm cô lại đau đến tê liệt. Lục Ứng Khâm là một người tàn nhẫn, không ngờ hắn lại một lần nữa đem miệng vết thương mà cô chật vật bấy lâu chăm sóc một đường xé nát, làm cho máu tươi lại đầm đìa tuôn ra.
Cô không nghĩ sẽ ở trước mặt người đàn ông này bày ra bộ dạng yếu ớt, nhưng hết thảy chỉ vì một tiếng “mẹ” của Đông Đông đã thành công đem cô đánh gục, đồng thời cũng đem tất cả ý chí kiên cường chống đỡ cùng Lục Ứng Khâm đánh gãy.
“Con trai ngoan, mẹ không bao giờ không cần con…. Sẽ không…” Cô thua, thua bởi sự thật tàn khốc. Cô giờ chỉ đành phải đâm lao theo lao, cô luyến tiếc đứa nhỏ của mình, chỉ có thể kéo dài hơi tàn này tiếp tục gắng gượng sống.
Cô lại một lần nữa hướng Lục Ứng Khâm thỏa hiệp, thật rõ là tự mình tát vào mặt mình.
Đêm đến, cô ôm Đông Đông đi ngủ. Đứa nhỏ lâu lắm không được ngủ cùng cô nên tay chân tham lam đem cô trói chặt, sợ nhất thời ngủ quên cô sẽ chạy mất. Đông Đông đại khái cũng khóc đến mệt, mí mắt cao thấp lại cố vật lộn chống chọi mở lớn, muốn chống lại cơn buồn ngủ đang rình rập, lông mi thật dài không ngừng run run.
Trình Đoan Ngọ đau lòng, sờ sờ lên đầu Đông Đông, ôn nhu nói:”Sao còn chưa chịu đi ngủ?”
Đông Đông chớp chớp đôi mắt trong suốt, quệt cái miệng nhỏ nhắn nói:” Mẹ ngủ trước đi, con sợ mình ngủ thức dậy sẽ không thấy mẹ đâu nữa”
Mũi Trình Đoan Ngọ thoáng chốc đau xót, cô cố hít vào nói:” Mẹ sẽ không biến mất, mẹ sẽ không bao giờ bỏ con mà đi nữa.”
Đông Đông bướng bỉnh lắc đầu:”Nhiều đêm, con ngủ mơ thấy mẹ tới đón, nhưng là vừa tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng, cho nên lần này con sẽ không ngủ nữa”.
Đứa nhỏ dù sao cũng nhỏ tuổi nên hoàn toàn không biết che dấu cảm xúc, đáy mắt dâng lên sự mất mát cùng bi thương làm cho nỗi tự trách của Trình Đoan Ngọ càng không có cách nào phai nhạt.
Giọng nói Trình Đoan Ngọ thốt lên có chút run rẩy:”Lần này khẳng định sẽ không. Đông Đông ngoan ngoãn ngủ, mẹ thật ra rất thương Đông Đông nên từ nay sẽ không rời đi nữa.” Cô nói xong cúi đầu, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn của Đông Đông.
Đông Đông do dự nhìn Trình Đoan Ngọ dò hỏi:”Thật không?”

“Thật!”
Đông Đông nghe xong, dường như rất tin tưởng, nhưng đột nhiên nhớ đến cái gì đó bèn hỏi:”Mẹ, cậu đâu? Vì sao không cùng mẹ đến đây?”
Ánh mắt hồn nhiên của đứa nhỏ trong bóng đêm vẫn trong suốt sạch sẽ như thế, lại còn tràn đầy sinh khí. Trình Đoan Ngọ bị câu hỏi kia động đến vết thương lòng, nhưng lại không cách nào phát tiết. Cô không biết nên trả lời thế nào. Cô lấy tay ôn nhu đem những sợi tóc lòa xòa trên trán Đông Đông vuốt sang một bên, cố dùng giọng nói thật bình tĩnh:”Cậu con đã đến một nơi rất xa. Cậu ấy bề bộn nhiều việc, không thể đến đây cùng Đông Đông.” Lễ tang Trình Lạc Minh, Lục Ứng Khâm không cho Đông Đông đến viếng, Trình Đoan Ngọ đối việc chuyện này cũng không hề có ý phản bác. Ngay cả chính cô còn không thể đối mặt với chuyện đau lòng này thì cô làm sao có thể để cho đứa nhỏ phải trải nghiệm nỗi đau thương chết chóc này chứ.
Ánh mắt đông Đông lóe sáng, con ngươi long lanh xoay chuyển, cẩn thận hỏi:”Cậu… có phải kết hôn rồi không? Dì Trương Kiều nói sau này cậu cũng sẽ kết hôn, rồi cũng có con mình. Cậu sẽ chăm sóc cho con cậu, sẽ không có nhiểu thời gian mà quản chuyện của Đông Đông nữa.”
Trình Đoan Ngọ nghe xong trầm mặc, thật lâu sau mới nói theo:”Không sai, cậu con vốn đã có nhà mới!” Thiên đường cũng coi như là nhà mới đi?
“Nhà mới của cẫu so với nhà cũ có tốt không hở mẹ?”
“Đương nhiên!”
“Vậy cậu chắc thích nhà mới lắm, nhà chúng ta thật sự rất chật chội, dáng người cậu cao lớn như thế cho nên mỗi lần tắm rửa đều không tránh khỏi bị đụng đầu nha”
“Ừ!” Hốc mắt Trình Đoan Ngọ nóng lên, tay sờ nhẹ lên tóc Đông Đông:”Ngoan, mau ngủ đi!”
“Con muốn nghe mẹ kể chuyện cổ tích nha!”
“Được!”
“…”
Đứa nhỏ vốn đã cực kỳ mệt, nên chỉ trong chốc lát sau liền ngủ thiếp đi, còn Trình Đoan Ngọ trái lại làm sao cũng không ngủ được. Nhìn Đông Đông dù đã ngủ mê nhưng tay chân vẫn quấn chặt lấy mình, bộ dáng này của đứa bé làm cho lòng Trình Đoan Ngọ càng thêm khổ sở. Cô bất lực, trơ mắt nằm đó, nhìn khung cảnh lạnh lùng chung quanh một lượt. Nơi này vốn trước kia là nhà của cô, rõ ràng trang hoàng khắp nơi một chút cũng không thay đổi, nhưng cô lại không tìm thấy bất cứ cảm giác quen thuộc nào, ngược lại chỉ thấy trong lòng dâng lên cảm giác mãnh liệt đến khó chịu.
Trong phòng không bật đèn, tất cả mọi đồ vật đều chìm trong bóng tối, chỉ còn lại bốn bức tường chung quanh. Ánh trăng màu bạc xuyên qua rèm mỏng, rọi vào bên trong thứ ánh sáng mông mông lung lung, phủ lên bộ dạng ngây thơ của Đông Đông đang ngủ rất say. Trình Đoan Ngọ nhìn cảnh tượng trước mắt đến thấy thần, cô càng nhìn trong lòng càng thấy hoảng loạn, đứa nhỏ này không ngờ ngày càng giống Lục Ứng Khâm như đúc.
Quá khứ cô liều mạng sinh ra đứa nhỏ, thấp hèn cho rằng có lẽ Lục Ứng Khâm sẽ vì đứa nhỏ này mà chấp nhận cô cũng không chừng.
Cô đoán già đoán non, chờ ngày chờ đêm, chờ đến nỗi bản thân cũng dần bị quên mất.
Hắn đã quên có một người như cô hiện diện, càng là hắn căn bản khinh thường khi nhớ đến người phụ nữ như cô.
Cô bị cuộc sống vùi dập, lại không hề có tình yêu. Cô càng học xong không nên tham lam, học xong cách đối mặt sự thật. Cô cực khổ cuối cùng cũng học được cái gọi…..thanh tỉnh.
Nhưng Lục Ứng Khâm lại không buông tha cô, hắn đem cô từ trong mộng kép ra. Quá khứ cô hy vọng cho rằng có thể Lục Ứng Khâm sẽ vì đứa nhỏ mà quay đầu nhìn cô một lần, trái lại không ngờ đứa nhỏ vô tình biến thành nhược điểm để hắn dùng mà giam cầm cô.
Cô hận, hận chính mình không đủ tàn nhẫn, tuyệt tình, lại không thể thuyết phục bản thân mình hoàn toàn đầu hàng, chịu thua. Tâm trạng như vậy làm cho cô cực kỳ khó chịu. Cô nhất thời phát hoảng, thừa dịp Đông Đông ngủ say liền tự mình đứng dậy rửa mặt cho tỉnh táo một chút. Nước lạnh tiếp xúc với da mặt làm cho con người ta trong thoáng chốc thanh tỉnh hơn nhiều, mi mắt nặng nề có lẹ vì khóc quá lâu giờ cũng bắt đầu sưng húp.
Một đem yên tĩnh thế này, cô lại không tài nào ngủ được, chỉ đứng bên giường mà hứng gió đêm. Đêm càng lúc càng lạnh, lạnh đến làm cho màng nhĩ cũng phát đau, cô cãm thấy giận dỗi khi nãy trong lòng thoáng cũng thư thái rất nhiều. Mùi hương thoang thoảng từ bên ngoài len vào trong phòng ngủ làm cho cô cảm thấy mê ly quyến luyến. Vén lên tấm màn mỏng nhìn xuống khoảnh sân đang được ánh đèn thắp sáng, cảnh đẹp trước mắt đập vào trong mắt, cơ thể lại cảm nhận từng làn gió nhẹ lay động lướt quanh.
Lòng Trình Đoan Ngọ ẫn nhẫn có chút mất mác.Thì ra tất cả mọi thứ sớm đã không thể về nguyên vẹn, những cánh hoa hồng trắng mà cô yêu thích vốn giờ đã được thay thế bằng tường vi.
Tuy rằng Du Giai Giai không ở đây, nhưng khắp nơi đều lưu lại bóng dáng cô ta. Bình hoa tinh xảo trên bàn cơm, tấm màn sang trong, thậm chí ngay cả bộ ra giường tinh xảo kia…Đây vốn không phải là những thứ mà người như Lục Ứng Khâm sẽ đụng tới.
Biệt thư này vốn không rộng, tổng cộng chỉ có vài phòng, thật không khó để cô đoán Du Giai Giai khi đến đây sẽ nghỉ lại ở đâu, nhưng Trình Đoan Ngọ một chút cũng không hiếu kỳ muốn biết.
Nơi này sớm đã không còn thuộc về cô, cô biết.
Cô cũng không biết bản thân nghĩ tới đây lại bất giác thở dài. Trên ngực phập phồng thở mạnh, cô không thích loại cảm giác này, cô cảm tính không nghĩ đến bản thân mình trở nên đáng thương, ngay cả đến một chút phúc khí cũng không có.
Đứng lâu một chỗ, Trình Đoan Ngọ cảm thấy bên chân trái mình hơi tê. Cô dũi dũi chân, chuẩn bị quay trở về giường, nhưng khi quay người thì phát hiện Lục Ứng Khâm không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau, rất gần làm cho cô cơ hồ sợ tới mức thét lớn.
Cô dùng sức trấn an chính mình, khống chế tim đập dồn dập, cơ thể cũng dựng lên phòng bị, lạnh lùng trừng mắt nhìn Lục Ứng Khâm hỏi:”Anh muốn làm gì?”
Lục Ứng Khâm một chút cũng không có vẻ gì nổi giận, sườn mặt hắn bị ánh trăng chiếu sáng một nửa, tạo thành một đường cong gần như hoàn mĩ. Hắn nhẹ nở nụ cười, nụ cười kia mang theo tia đắc ý, khó khăn lắm hắn mới ôn nhu nói:”Đã trễ thế này sao còn chưa ngủ?”
Trình Đoan Ngọ không vui nhìn hắn bề ngoài làm như thanh tao nhưng bên trong lại là kẻ rất thâm hiểm, cô lạnh giọng trả lời:”Liên quan gì đến anh?”
Lục Ứng Khâm cũng không hề tức giận, chỉ tuyên bố:”Về sau cô cùng với tiểu tử thối kia sẽ ở chỗ này”
Trình Đoan Ngọ theo bản năng cự tuyệt:”Không!”
“Không do cô quyết định!”
“Lục Ứng Khâm, vì sao anh nhất định phải đem tôi cùng Du Giai Giai để lại chỗ này, mọi người hẳn đều thấy khó chịu, có cần phải làm vậy sao?”
Bạc môi Lục Ứng Khâm nhếch lên, mang theo ý cười lạnh lẽo, đáy mắt giờ đây đang dâng lên sóng ngầm mãnh liệt:”Về sau chỉ có cô và tiểu tử thối kia ở đây mà thôi!”
“Không!” Trình Đoan Ngọ vẫn dứt khoát cự tuyệt. Cô cũng không biết vì sao chính mình lại ngoan cố cứ như thế, cứ nghĩ đến quá khứ Du Giai Giai từng ở lại nơi này thì cô liền không thể chịu đựng, cả người nổi hết da gà. Cô khó chịu, càng không thể giả vờ như không sao cả.
“Tại sao?”
“Ghê tởm!”
Trình Đoan Ngọ bày ra bộ dạng chán ghét muốn tránh xa làm cho Lục Ứng Khâm lần đầu tiên khoé miệng khó khan lắm mới mỉm cười hầu như biến mất không còn, ánh mắt hắn dần dần trở nên lạnh lùng:”Trình Đoan Ngọ, cô nhất định phải dùng thái độ này hay sao?”
“Đúng vậy!” Trình Đoan Ngọ đáp lại một cách chắc chắn:”Đối mặt người như anh, tôi không nghĩ ra còn có thái độ nào thích hợp hơn.”
“A!” Ánh mắt Lục Ứng Khâm dần dần trở nên thâm trầm, hắn hơi hơi nheo mắt trầm giọng nói:”Tốt lắm, Trình Đoan Ngọ, miệng lưỡi cô thật sự là càng ngày càng lợi hại.” Hắn châm chọc nói:”Trước đây không dám cứng rắn cãi lại như thế, chẳng lẽ bây giờ cứ tưởng người đã chết thì xong hết mọi chuyện hay sao? Trình Đoan Ngọ thật ra cô cũng không phải là người rộng rãi gì lắm!”

“Đây không phải là do anh muốn hay sao? Anh không muốn ép tôi chết, vì tôi chết rôi anh lấy cái gì mà đùa bỡn.”
Sắc mặt Lục Ứng Khâm đột nhiên thay đổi, hắn trầm mặc đăm chiêu hồi lâu vẫn không hé một lời, dường như đang suy nghĩ gì đó, ánh mắt không tha nhìn chằm chằm Trình Đoan Ngọ. Ánh mắt kia bén nhọn làm Trình Đoan Ngọ dù muốn tránh cũng không thể tránh. Trong không khí dâng lên hơi thở nguy hiểm, Trình Đoan Ngọ trong lòng khẩn trương, tay vô thức nắm chặt bệ cửa sổ.
Đột nhiên vẻ mặt khi nãy vốn căng thẳng giờ thả lỏng, hắn nhếch miệng cười lạnh, mặt mày thâm trầm, giống như con mèo đang vờn chuột, chỉ cần vươn ra móng vuốt sẽ làm cho con mồi chết tươi.
Hắn dần dần đến gần Trình Đoan Ngọ, trong mắt đầy vẻ trêu tức:”Trình Đoan Ngọ, cô đoán xem tôi vì sao không cho cô chết chứ? Hay là do tôi bắt đầu thấy luyến tiếc cô?” Hắn ra vẻ thần bí cố ý dừng một chút, ghé sát bên tai trình Đoan Ngọ thủ thỉ.
“Trình Đoan Ngọ, cô có hay không nghĩ tới một khả năng tệ nhất? Đó là tôi đã yêu cô rồi cũng nên?”

“…”

Hết chương 26

 

 

Advertisements

5 comments on “Chương 26_Hồ Đồ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s