Chương 154.3_Thế Thân Khí Phi


 

Chương 154.3

 

Khoảnh khắc Điệp Vũ Dương bế mâu, bó tay mặc cho số phận, bên mũi liền ngửi được một cỗ hương vị quen thuộc truyền đến.

 

Khóe môi thoáng hơi nhếch lên, là hắn, dĩ nhiên chính là hắn. Tiếp tục đọc

Advertisements

Chương 154.2_Thế Thân Khí Phi


 

Chương 154.2

 

Từ trong xe ngựa bước ra, lúc này Vũ Dương mới ngẩng đầu lên nhìn đến Cầu Phúc tự cao cao tại thượng trước mặt. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là ba chữ to đùng Cầu Phúc Tự kia được nạm bằng vàng rồng, được ánh sáng rực rỡ ban ngày chiếu rọi nên càng không ngừng bắn ra những tia sáng chói mắt, hào quang chói lọi khắp nơi.

 

Nịnh Phi vốn không hề có chút ý định vội vã tiến vào cầu phúc, chỉ là thản nhiên bước đến một tòa phủ đệ gần đó, trước tiên là tắm rửa thay vào bộ trang y mới. Tiếp tục đọc

Chương 154.1_Thế Thân Khí Phi


 

Chương 154: Triền miên vô tận(1)

 

Lúc kiệu qua sát bên hắn, nàng cảm nhận được rõ ràng một cỗ tức giận mạnh mẽ đang cuồn cuộn tỏa ra. Không sai, đây mới chính thật là hắn, mặc dù có cách xa đến thiên sơn vạn thủy, hắn cũng có thể làm cho nàng hoàn toàn không thể xem nhẹ, buộc phải cảm thụ sự hiện diện của hắn một cách chân thật nhất.

 

Dường như cảm giác được sự khẩn trương của Vũ Dương, Nịnh Phi mở lớn tròng mắt nhìn nàng lo lắng:” Vũ Dương, làm sao vậy?” Tay vô tình mà cố ý chạm đến tay nàng, cảm giác được nàng đang sợ hãi tới mức toàn thân co rúm, trong lòng bà không hiểu sao cảm thấy lo lắng. Bà biết Vũ Dương một thời gian, chưa từng thấy nàng biểu hiện thất hồn thế này nên bèn hỏi thăm:”Cảm thấy không thoải mái chỗ nào sao?” Tiếp tục đọc

Chương 153_Thế Thân Khí Phi


Chương 153: Đau triền miên

 

 

Cố chờ thêm một lúc, Điệp Vũ Dương  hít sâu một hơi, thế này mới từ từ chậm rãi đi ra. Khóe mắt nàng liếc sang, vừa vặn nhìn thấy Mộ Ưu Vân đang xoay người chuẩn bị lên lầu. Nàng không muốn bản thân hành động quá lộ liễu cùng hắn chạm mặt, cho nên vô tình cố ý trong lúc xoay người cùng người đang đi đến vừa vặn đụng phải.

 

Nàng nhanh chóng nắm chặt lấy tay mình che lên trên ngực, chiếc khăn tay cũng theo đó mà rơi xuống, có lẽ do va chạm hơi mạnh nên người nàng phút chốc cũng bị chao đảo, phải vội vàng đỡ lấy lan can bên cạnh Tiếp tục đọc

Chương 152_Thế Thân Khí Phi


 

 

 

Chương 152: Hài tử là của Mộ Ưu Vân

 

 

Hắn mạnh tay bắt lấy thị nữ, không ngừng lay động thân mình nàng ta, bỗng dưng trong lòng dâng lên một dự cảm xấu:”Không thấy? Đây là ý tứ gì?”

 

“Sáng nay khi nô tỳ tỉnh lại, định đến hầu hạ tiểu thư rửa mặt chải đầu, không ngờ đã thấy trong phòng bốn bề lạnh ngắt. Tuy rằng trong lòng có hơi nghi hoặc nhưng lại nghĩ rằng có lẽ tiểu thư như thường lệ tới lui đi dạo đâu đó, ra ngoài một chút mà thôi, nên nô tỳ cùng Hinh Nhi chia nhau đi khắp nơi tìm, thậm chí là cả Mưa Bụi lâu cũng đã đến tìm qua một lượt nhưng cũng không thấy bóng dáng tiểu thư ở đâu cả.” Tiểu Hồng sợ hãi khép nép nhìn đến Thương Duật, đầu cúi thấp vẻ như rất hối hận:”Nô tỳ thấy vậy mới…” Tiếp tục đọc

Chương 151_Thế Thân Khí Phi


 

 

Chương 151: Hương Lăng lâm bồn….quyết tuyệt đau đớn.

 

 

 

Thương Duật không chút do dự, dùng hết khí lực tung ra một chưởng đánh thẳng vào người Thương Thanh, làm hắn không thể không văng ra xa:”Ngự Mạch, ngươi giải quyết mau thì lại đây theo ta, còn những người khác cứ giết hết không tha cho ta!” Thốt ra lời này xong, đám người trung thành đang đứng cách đó không xa liền cùng Ngự Mạch xông vào chém giết càng điên cuồng hơn, dù sao bọn họ cũng là những cao thủ, giờ có được lệnh này nên cũng không cần phải nương tay làm gì.

 

“Tuân lệnh!” Không rãnh bận tâm hắn, Ngự Mạch càng thêm hưng phấn cùng đám người kia xông vào chém giết. Tiếp tục đọc

Chương 150_Thế Thân Khí Phi


 

 

Chương 150: Hôn phá môi đỏ mọng.

 

 

 

Nghe được giọng nói của hắn truyền đến nàng mới giật mình phát giác thì ra mỗi đêm lúc trong mộng bừng tỉnh lòng nàng vì nhớ đến hắn mà đau đớn dường nào, nàng cũng phát hiện thì ra trong mấy ngày vừa rồi nàng là cỡ nào mong mỏi, tưởng nhớ rất muốn nghe đến tiếng nói thuần hậu kia của hắn. Giờ phút này nghe được nó một lần nữa, trong lòng nàng liền dâng lên loại cảm giác đau lòng không thôi.

 

Nàng không dám quay đầu, chỉ là yên lặng đứng đó không ngừng rơi lệ. Lòng nàng lúc này quả thật vô cùng mâu thuẫn, giằng co, đối với Hương Lăng nàng cảm thấy rất bất công, nhưng cũng vừa vì mong mỏi hắn mà trong lòng như muốn điên lên.

 

Hương Lăng, chẳng lẽ chung quy ta chỉ có thể lựa chọn duy nhất đó là thương tổn người sao? Quá tàn nhẫn, thật sự là quá tàn nhẫn đi…… Tiếp tục đọc

Chương 149_Thế Thân Khí Phi


Chương 149 Vũ Dương mắng Thương Duật.

 

“Cái gì?” Thình lình nghe tin tức kia truyền đến, Hương Lăng cả kinh, trước mắt thoáng cái một màu tối đen, cả người cứ như vậy mà bất tỉnh hôn mê.

 

May mắn thay Linh Nhi bên cạnh, nhanh chóng đỡ được thân thể nàng:”Vương Phi, Vương Phi ….” Từ khi có đứa nhỏ về sau, sức khỏe Vương Phi quả thật là suy nhược rất nhiều :”Còn đứng thất thần ở đó làm gì? Không mau chạy nhanh đến đỡ Vương Phi lên giường!” Tiếp tục đọc

Chương 148_Thế Thân Khí Phi


 

 

Chương 148: Qua đời.

 

 

Người tới rõ ràng có hơi ngẩn người, hắn không dự đoán được trước nàng thế nhưng lại hồi tỉnh, đầu ngón tay chạm nhẹ đến người Điệp Vũ Dương, nàng rất nhanh rơi vào một mảnh hắc ám.

 

Trong lúc mông mông lung lung, nàng nghe có một đạo âm thanh đang truyền đến, khi mở mắt ra lại phát hiện mình lúc này đang ở Mưa Bụi lâu, mà Ngự Mạch hiện đang ngồi một bên, hé ra khuôn mặt tươi cười lẳng lặng nhìn nàng, giống như khi bình thường ngồi chờ nàng thức dậy. Tiếp tục đọc

Chương 147_Thế Thân Khí Phi


 

 

Chương 147: Vũ Dương bị tập kích

 

 

 

 

Từ xa Điệp Vũ Dương một khắc kia nhìn thấy Thương Duật ngã xuống, toàn thân thoáng hơi chấn kinh, lòng khẩn trương nhìn mọi người đang hối hả vây quanh hắn.

 

 

Ngọc Tố phu nhân vẫn đứng một bên tươi cười, bộ dạng vô cùng đắc ý. Sau khi đưa mắt lướt nhanh qua người Điệp Vũ Dương một cái, bà ta liền mang vào bộ mặt vờ như rất lo lắng đứng dậy hô to:”Làm sao vậy? Rốt cuộc đây là chuyện gì đang xảy ra? Vương gia thật ra là bị cái gì đây?” Tiếng thét chói tai của bà ta vang lên, giọng hơi khan khan tựa như đang bị ai đó siết chặt nơi cổ họng, khó nghe vô cùng, nhưng đồng thời cũng thành công biểu hiện được sự bất an trong lòng. Tiếp tục đọc