Chương 38_Thế Thân Khí Phi


 

 

Chương 38: Thật lòng cảm động.

 

 

 

Dù Thương Duật có chút kinh hoàng trước hành động này của tam nương nhưng hắn cũng không biểu hiện gì ra mặt, chỉ bình tĩnh nói:”Nàng mới vào phủ không lâu, còn chưa hiểu quy cũ, tam nương người không nên cùng nàng so đo làm chi” Ngày xưa ở trước mặt hắn, vì ngại đích thân ra mặt, cho dù có chuyện không hài lòng hay hờn giận ai đi nữa, tam nương cũng chỉ là nói riêng với hắn, không hiểu hôm nay vì sao bà lại có vẻ thiếu kiên nhẫn đến thế.

 

Tiếp tục đọc

Chương 29_Thế Thân Khí Phi


 

Chương 29: Ai có thể vũ

 

 

Suốt cả buổi tối Thương Duật không hề rời đi, chỉ lẳng lặng ôm nàng bên cạnh, đem  thân mình sưởi ấm cho nàng.

Từ đó về sau Điệp Vũ Dương cả người dường như mất hồn, thái độ trở nên thờ ơ với tất cả mọi chuyện xung quanh, không muốn để ý đến bất cứ chuyện gì, mắt nàng khi nhìn  người khác cũng trở nên vô cảm. Đôi khi nàng lại bật cười nhưng nhìn nàng lại không thấy ra chút nào vui vẻ chỉ có chua xót.

 

Mỗi ngày trải qua thật yên tĩnh, ai cũng vì chuyện riêng của mình mà bận rộn. Cho đến  một hôm có lính đến bẩm cáo Trục Nguyệt Hoàng đã phái sứ thần dẫn theo một vạn tân binh đang tiến đến đây.

Tiếp tục đọc

Chương 28_Thế Thân Khí Phi


 

 

Chương 28: Giẫm lên tôn nghiêm của nàng (tứ)

 

 

Chậm rãi tiêu soái bước ra khỏi bố trang, ngửa đầu nhìn ánh sáng đang nhô cao, mặt trời cũng thật tàn nhẫn, không cho một chút điểm ấm áp :”Không lạnh, Điệp Vũ Dương không thấy lạnh!” nàng cố nhắc nhở bản thân, nàng rất ấm áp, nhưng tại sao chân tay lại lạnh thế này, rõ ràng nàng ngay cả bản thân mình còn không thể lừa được, giờ phút này sắc mặt hiển nhiên rất tái nhợt.

 

Đi từng bước một tiến ra ngoại thành, ở đây trời xanh mây trắng, thật là trong lành làm cho người cảm thấy không một chút bị lây nhiễm, rất tinh khiết.

Tiếp tục đọc

Chương 27_Thế Thân Khí Phi


 

 

Chương 27: Giẫm lên tôn nghiêm của nàng (tam)

 

Gió nhẹ từng cơn thổi vào mớ quần áo hỗn độn dưới đất giờ đã bị xé rách, ngăn cách hoàn toàn với không gian triền miên sau lớp sa màn bên trong, tiếng thở dốc của nam nhân hòa với tiếng rên rỉ nữ nhân. Sự lãng mạn bên trong sa màn kết hợp với hỗn độn bên ngoài như nhảy múa cùng nhau.

Hắn chậm rãi rời khỏi cơ thể nàng, xoay người đem Vũ Dương ôm vào trong ngực, bàn tay thô ráp mang theo thương tiếc, lau đi mồ hôi trên trán nàng:”Vũ Dương, sao nàng lại ở trong quân doanh”. Nhìn đôi mắt kiên cường kia của nàng, hắn có một cảm giác rất quen thuộc.

Tiếp tục đọc

Chương 26-Thế Thân Khí Phi


 

 

Chương 26: Giẫm lên tôn nghiêm (nhị)

 

Hắn nhẹ nhàng nghiêng mình, tránh đụng đến cánh tay bị thương của nàng, sợ làm nàng đau, tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể bóng loáng như ngọc.

 

Bàn tay thô ráp của hắn chạy khắp da thịt mềm mại nhẵn bóng, từ từ di chuyển dần xuống phía dưới. Mắt hắn sáng quắc nhìn lên, đã không còn vẻ lạnh lùng như xưa thay vào là ôn nhu cùng lửa nóng, dường như muốn đem thân thể lạnh băng kia của Điệp Vũ Dương thiêu đốt, bàn tay dò thật sâu vùng nhạy cảm giữa hai chân, như muốn khám phá tất cả mọi bí mật thuộc về nàng.

  Tiếp tục đọc

Chương 25_Thế Thân Khí Phi


 

 

Chương 25: Giẫm lên tôn nghiêm (Thượng)

 

Đau đớn đã muốn vượt qua khả năng có thể chịu, nước mắt đã muốn trào ra nhưng nàng cố hít sâu một hơi,  kiêu ngạo không cho nó chảy xuống, cho nên hốc mắt cũng trở nên đau đớn.

 

Đôi mắt cũng từ từ trở thành mờ mịt mông lung, nàng há miệng thở dốc, phát hiện cổ họng từng trận đau đớn, chỉ cố ấn nhẫn:”Vương gia, nếu nhìn đến nô tỳ mà phiền lòng như vậy sao không một đao cho xong, việc gì phải chịu như thế?” thân thế của nàng đã muốn chịu không nổi nhưng kích thích này, đối với tra tấn nàng đã không còn sức gánh gượng, chết coi như cũng là một loại giải thoát đi.

Tiếp tục đọc

Chương 24_Thế Thân Khí Phi


 

 

Chương 24: Nhẫn đau đến cực hạn.

 

Không ngờ Thương Duật đến, cả đoàn người theo hắn che chật cả cửa khách điếm gây không ít chú ý cho những người qua lại.

 

Vừa lòng nhìn thấy biểu hiện đang run rẩy của Điệp Vũ Dương, hắn phất tay một cái đem thân mình Vũ Dương kéo vào lòng.

Tiếp tục đọc