Chương 158.2_ Thế Thân Khí Phi


 

Vũ Dương thở dài một hơi, cuối cùng hắn vẫn đã bỏ đi. Tính tình bá đạo trước nay của hắn vốn chưa từng thay đổi mà nàng ngược lại đối với sự khí thế này vẫn tham luyến không thôi. Và cũng chính vì thế mà nên giờ phút này nó càng giống như một thanh kiếm lợi hại không ngừng từng chút đâm sâu vào lòng nàng. Trong lòng bỗng dưng dâng lên một tia đau đớn, nhanh chóng lan ra rồi dần dần thấm sâu tận xương cốt làm cho trái tim nàng phút chốc rơi vào bi thương vô hạn cùng hỗn loạn không thôi.

Một dòng lệ nóng không biết từ khi nào đã đong đầy hốc mắt, nàng cảm thấy kể từ khi có thai bản thân mình dường như cũng ngày một trở nên yếu ớt.

Thì ra mọi thứ bất quá chỉ là do nàng đã tự mình ảo tưởng mà thôi, chắc bởi vì từ lâu trong thâm tâm nàng quá khát khao có được tình yêu nên ngẫu nhiên khi được hắn ban cho một chút ôn nhu liền không tự chủ mà trầm luân, càng hãm càng sâu. Nay nghĩ lại mới phát giác thật ra hắn đã từng bao giờ nói qua tiếng yêu với nàng đâu? Hay hắn từng vì nàng mà liều cả mạng sống chứ? Chỉ là từ lần trước khi nàng đứng ra chắn một kiếm kia thì bọn họ mới dây dưa thành ra thế này, nàng chẳng lẽ còn chưa tỉnh ngộ sao?

Vết sẹo nơi lòng bàn tay thoáng cái cũng truyền đến từng trận âm ỉ khó chịu.

Nàng hơi miết nhẹ mới cảm thấy nơi đó vẫn còn có chút đau đớn.

Bỗng nhiên có một vòng tay từ phía sau, ôm trọn lấy chiếc bụng rất tròn của nàng:”Vũ Dương, ta phải bắt nàng làm sao bây giờ?”

Hành động của hắn cực kỳ ôn nhu, nhẹ nhàng lướt đến, chạm qua thân thể nàng đem tất cả nổi giận khi nãy gần như hoàn toàn biến mất, có chăng chỉ còn một chút dư âm rất ngỏ mà thôi:”Nếu đã vô tình như vậy thì những giọt nước mắt này lại vì ai đây?”

Hai người bọn họ một quá mức bá đạo, còn một lại quá mức kiêu ngạo. Cho nên tình yêu giữa họ luôn kèm theo đau đớn trằn trọc, dây dưa luân hồi mãi mãi không dứt, mà nỗi nhớ nhung kia cũng sẽ biến thành sợi dây thừng, đem cả hai từ từ vây chặt bên trong. Vì thế khi một trong hai người bị thương tổn thì họ sẽ không ai nhường ai, càng không ngần ngại thương tổn đối phương, cho đến khi cả hai đều máu tươi đầm đìa mới thôi.

Dù cho thế sự có thay đổi thế nào thì hắn vẫn mãi luôn là một người kiêu ngạo, lại không ngờ ở trước mặt nàng hắn lại tự nguyện chấp nhận hạ mình, nhúng nhường mà quay đầu lại thế này.

Hắn làm như vậy không phải vì bất kỳ nguyên nhân gì khác mà chỉ vì hắn không thể buông tay thoát khỏi đoạn nhân duyên này.

Lời nói đầy thâm tình vừa rồi của hắn chẳng những không làm cho nàng vơi đi phần nào thương tâm ngược lại nước mắt càng lúc càng tuôn ra nhiều thêm.

“Được rồi, ta sẽ không ép nàng nữa, nếu nàng muốn thì cứ nhận bọn họ đi!.” Hắn vừa nói vừa không ngừng rải đầy những nụ hôn lên mặt nàng, hôn cả lên những giọt nước mắt nàng. Từ trước tới giờ hắn đối với nàng luôn luôn là không có cách như thế. Mỗi lần nhìn thấy nàng đau lòng thì tâm của hắn so với nàng lại càng đau hơn, vì thế hắn biết mình tốt nhất nên nhúng nhường một chút thì mọi chuyện sẽ êm đẹp: “Chỉ cần nàng vui vẻ, bình an, ta hiển nhiên sẽ không đi ép buộc nàng làm gì!”

Vũ Dương vốn không phải buồn bực vì chuyện mình không thể nhận bọn họ, mà chính là vì nàng không thể xem nhẹ thái độ hờ hững của hắn đối với nàng. Từ nhỏ vốn đã không có ai dựa vào, nàng cũng không cần bất cứ người nào thương hại lại càng không cho phép bất cứ kẻ nào giẫm đạp lên tự tôn của mình, nhưng trái tim vốn từ lâu đã trao trọn cho hắn, mặt khác lại không có cách vứt bỏ tôn nghiêm chính mình cho nên mới bị dằn vặt trong đau khổ thế này.

“Nếu ở trong này mà nàng cảm thấy thoải mái, có thể làm cho nàng được khuây khỏa, vậy để ta an bài một chút chịu không?”

“Được!!” vất vả lắm mới có thể ngăn không cho nước mắt tiếp tục rơi xuống, Vũ Dương nghĩ lại cảm thấy thái độ của mình vừa rồi hình như có hơi quá đáng, nhưng hắn trái lại không giận mà chiều theo nàng:”Không sợ sẽ chiều ta đến hư sao?”

“Nếu có chút như vậy mà đã sợ thì còn làm được gì chứ?” Hắn cảm thấy bản thân mình khi nói câu này đúng là đầu óc có vấn đề mà. Nhưng ngay từ khoảnh khắc nàng rời khỏi quân doanh tiến vào trong phủ thì hắn biết bản thân đã bắt đầu chấp nhận khuất phục dưới kiêu ngạo của nàng:”Ta nếu không để ý thì đã sớm rời đi rồi, nhưng bởi vì nàng là Điệp Vũ Dương, mà nữ nhân ta rất để ý cũng chính là nàng a. Nhưng mà Vũ Dương, nàng hãy đáp ứng ta, tương lai vô luận có phát sinh chuyện gì, lần sau nếu ta quay lưng bỏ đi, nàng cũng không cần quá mức tuyệt tình như thế, bằng không ta thật sợ hãi chính mình sẽ không có dũng khí mà quay đầu thêm một lần nữa!”

Nàng làm sao có thể nói là không cảm động được chứ? Hắn đã thổ lộ đến nước này, từng lời từng chữ đều thốt ra từ chính miệng hắn chẳng phải đây đã là nhượng bộ lớn nhất rồi hay sao? Nàng nhìn hắn thẳng thắn nói:”Được!” Đã đủ, nàng cảm thấy đã rất đầy đủ, có thể ở trước mặt hắn không cần kiềm chế chính mình, có thể giữ được kiêu ngạo vốn có như trước, lại còn hưởng thụ được tất cả yêu thương và đau xót từ hắn thì nàng còn có gì để cầu nữa đây! Nàng nhìn hắn dè dặt hỏi:” Nếu như một ngày nào đó, ta thật sự trở thành nghĩa nữ của hoàng đế Trục Nguyệt, chàng sẽ thế nào?”

“Không sao cả, mặc dù nàng là nghĩa nữ của hắn, nhưng nàng mãi mãi là nữ nhân của ta, kiếp này và kiếp sau kiếp sau nữa!”

Thế là xong, nam nhân này như thế nào lại có thể thốt ra những lời như vậy chứ? Nàng nhất thời khó xử đành tránh ánh mắt hắn, cố tình nói lảng sang chuyện khác:”Thật lạnh!” Nàng tự cho mình một lý do, để bản thân được tựa cả vào lòng hắn, hấp thụ cảm giác lạnh lẽo nhưng cũng rất ấm áp đang tỏa ra từ người hắn giữa đêm khuya lạnh lẽo thế này.

Thương Duật rất tự nhiên đem nàng ôm chặt vào lòng, còn vì nàng kéo chăn cho ngay ngắn:”Tốt lắm, nàng cứ ngoan ngoãn ngủ một giấc ngon đi”

“Chàng đêm này cũng ngủ lại đây với thiếp đi!”

“Được” Hắn mỉm cười đem đầu vùi chặt nơi hỏm cổ của nàng, tham lam hít lấy hương thơm trên người nàng.

Trong lúc ngủ mơ, nhìn thấy trước mắt cảnh đẹp xuân về hoa nở. Điệp Vũ Dương trên người đang mặc một bộ y phục màu trắng như tuyết, mái tóc đen như mực xõa dài phía sau, càng làm cho khuôn mặt nàng thêm nhỏ nhắn nhưng cũng không kém phần ôn nhu xinh đẹp. Tay nàng cầm quyển sách, bộ dạng chăm chú ngồi đọc dưới gốc cây hoa đào, từ xa nhìn lại, nàng phảng phất tựa như một tiên nữ vừa hạ phàm, chung quanh không hề dính chút bụi trần, càng không bị khói lửa nhân gian làm nhuốm bận.

Một trận gió nhẹ không biết từ đâu thổi đến kéo theo những cánh hoa đào rơi lả tả trong không trung rồi từ từ đậu lại trên chiếc áo trắng muốt của nàng. Chiếc áo trắng thoáng cái được tô đẹp thêm bởi những chấm hồng làm người nhìn vào chẳng những say vì đào kia mà xuân phong trong lòng cũng lâng lâng nhộn nhạo khó tả.

Thương Duật chậm rãi tỉnh lại, con ngươi lấp lánh ý cười, vòng tay ôm nàng vốn chưa từng nới lỏng giờ trái lại càng lúc càng gắt gao ôm chặt hơn.

Ở trên ghế quý phi, nàng gần như đem cả người nhập vào trong vòng ôm ấp áp của hắn. Hắn thấy vậy liền nhẹ nhàng đem nàng ôm đến trên giường.

Trong mơ ánh mắt nàng và hắn đang nhìn nhau dây dưa đột nhiên khóe mắt liếc qua nhìn thấy Nịnh Phi cùng Trục Nguyệt không biết đã đứng nơi đó từ bao giờ. Nàng liếc sang liền phát hiện nét mặt giận dữ có, u oán có của hắn giờ đang nhìn mình chằm chằm. Nàng thoáng mở cánh môi mọng, nhưng lại không thốt lên được lời nào.

“Điệp Vũ Dương, ngươi gạt ta! Thì ra ngươi chính là nữ nhi của hắn, ngươi trước giờ vốn luôn gạt ta, làm cho ta mê muội trầm luân, làm cho ta không thể khống chế bản thân sau đó trở thành trò cười cho Thương Quốc các ngươi!” Ngữ khí không nặng không nhẹ, nhưng từng câu từng chữ không ngừng đập vào làm cho màn nhĩ nàng đau đớn, so với cảm giác bị rơi vào mười tám tầng địa ngục thì nỗi đau này có lẽ càng đau đớn hơn nhiều.

“Không! Không! Ta không có!”
Hắn “hừ” lạnh hai tiếng, rồi chậm rãi xoay người, không hề ngừng lại, từng bước từng bước rời đi, từ từ biến mất trong một mảnh mông lung hỗn độn trước mặt.

“Vũ Dương, nàng tỉnh! Mau tỉnh lại!” Một bên Thương Duật giống như bị nàng dọa sợ, hắn vốn đang mải mê nhìn nàng, lam tham muốn đem dung nhan của nàng khắc họa lại trong trí nhớ lại không nghĩ nàng ngủ thế nào đến nỗi rơi lệ như thế.

Từ trong mơ bừng tỉnh, Vũ Dương nhìn người nam nhân trước mắt, thấy là hắn nàng lúc này mới giật mình nhận ra tất cả thì ra vốn chỉ là một giấc mộng.

Dịu dàng lau đi nước mắt của nàng, Thương Duật mở miệng nói:”Lại nằm ác mộng sao?”

Không sai! Trong mộng nhìn đến hắn từng bước rời đi, nàng liền khóc đến tỉnh giấc. Là do đã yêu quá sâu đậm hay là vẫn tham lam muốn trầm luân trong ôn nhu của hắn đây, nàng thật sự đã không phân biệt được? “Không sao, thiếp chỉ muốn ngủ thêm một chút nữa thôi!” Nàng không muốn kể lể nhiều thêm, vì đã có quá nhiều chuyện xảy ra làm cho nàng cảm thấy cả người giờ đây thật sự rất mệt mỏi a.

Bên tai nàng lần nữa truyền đến tiếng thở dài, cảm nhận bàn tay hắn đang vỗ nhẹ sau lưng, không lâu sau nàng cũng từ từ thiếp đi một lần nữa.

“Trong lòng của nàng rốt cuộc là ẩn nhẫn bao nhiêu đau đớn dằn vặt đây chứ? Ngay cả trong mơ cũng khóc đến tỉnh lại?” Đêm càng lúc càng sâu, mà nước mắt của nàng cũng càng ngày càng làm cho đầu óc hắn mơ hồ đến mờ mịt, khó hiểu.

Hắn cần không phải là một người luôn chạy theo sau mình, mà chính là người có thể cùng hắn sóng vai mà đi. Nàng có lẽ không thể làm được gì cho hắn nhưng có thể bầu bạn bên cạnh đây mới chính là nguyện vọng duy nhất của hắn.

Mới sáng tinh mơ Thương Duật sớm đã rời đi, chăn giường vốn vẫn còn hơi ấm có thể thấy hắn rời đi chưa lâu mà chân trời đã ửng lên một màu trắng ngà, chứng tỏ hắn ra đi như thế này thật sự là rất nguy hiểm.

Nghĩ vậy môi nàng bất giác cong lên, nụ cười lại càng thêm ấm áp. Vì chính nàng, hắn ban đêm không ngại mạo hiểm xông vào hoàng cung, lại cũng vì chính nàng hắn đã phải nấn ná, chậm chạp không muốn rời đi.

Phần tình này đối với nàng thật sự quá nặng, phần yêu này thật sự cũng quá sâu đậm đi.

Từ khi Trục Nguyệt đồng ý cho Trử Văn Quân cùng Mộ Ưu Vân cạnh tranh công bằng để xem ai có thể lấy được Vũ Dương thì hắn cũng thuận nước dong thuyền, thường xuyên tiến vào hoàng cung hơn, còn Mộ Ưu Vân ngược lại cũng kể từ đó lại biệt tăm mất dạng, không thấy bóng dáng.

Sự xuất hiện của Trử Văn Quân nhất thời cũng làm cho cuộc sống trong cung của Vũ Dương ít nhiều thêm phần thú vị. Một người vốn ít nói, còn một kẻ lại thích lải nhải, hai hình ảnh đối lập nhưng lại tạo cho người ta cảm giác bọn họ thế nhưng trông càng thêm xứng đôi. Lại nói Trử Văn Quân dung mạo xuất chúng, càng nhìn vào càng thấy cảnh đẹp ý vui, làm người người không khỏi yêu thích. Tuy vậy hắn không chỉ có dung mạo tuyệt mỹ, mà còn là người miệng lưỡi rất khôn khéo, biết cách khơi chuyện cho nên mỗi lần đều làm cho Trục Nguyệt và Nịnh Phi cười đến đầu óc choáng váng.

“Vũ Dương, hài tử của nàng thật ra không phải là của Mộ Ưu Vân đúng không?” Hắn ngả người ra phía sau, quân cờ đang cầm trong tay cũng cố tình thả chậm một nhịp, ánh mắt Trử Văn Quân tò mò muốn nhìn thấu phản ứng của nàng lúc này.

Ngón tay thanh mảnh đang nâng quân cờ lại không có dấu hiệu nào là run rẩy, nét mặt nàng cũng không nhìn ra bất kỳ một tia gợn sóng:”Ai nói?”

Nịnh Phi ngồi một bên nhìn bọn họ chơi cờ, nghe thấy câu hỏi kia trong lòng cũng lập tức khẩn trương nhưng khi nhìn đến vẻ mặt bình tĩnh không hề biến sắc của Vũ Dương thì bà mới cảm thấy yên tâm. Thật ra bà rất mong muốn Mộ Ưu Vân chính là hắc y nhân bịt mặt lần kia, không chỉ vì hắn là người được hoàng thượng coi trọng, sủng ái mà còn bởi vì hắn không hề có ý ghét bỏ dù nàng là ngươi đã từng bị gả đi Khiết Đan. Những điều này bà chính là nghe được từ miệng của Hoàng thượng, cho nên giờ đây bà mới rốt cục hiểu rõ vì sao trước đây Vũ Dương lại xuất hiện bên cạnh Thương Duật, và vì sao khi đó hắn lại đối xử với nàng như thế.

Nghĩ đến nam nhân Thương Duật kia không hiểu sao bà lại thấy hơi rùng mình, cảm giác không rét mà run.

“Chỉ là nghe người ta nói mà thôi!”

“Ngươi nếu muốn nghĩ như vậy thì cũng chẳng sao cả.” Chỉ một câu này thôi đã đem hắn đánh bại hoàn toàn. Tiếp đó Vũ Dương không để ý phủi tay nói:”Thôi không chơi nữa, ngươi một ván cũng chưa từng thắng qua, thật là nhàm chán!”

Ánh mắt Nịnh Phi đầy tán thưởng khi nhìn thấy nàng không bị ảnh hưởng dù là một chút bởi câu nói kia. Đây hiển nhiên vốn cũng chính là phong cách của nàng a.

Trử Văn Quân nghe xong, ánh mắt liếc sang một bên, bộ dạng xem ra thập phần ủy khuất:”Nương nương, người xem, nàng ta rõ ràng là đang chê cười kỳ nghệ của ta kém cỏi đây mà!”

“Vốn là có hơi kém một chút, đây cũng không cho là nàng đang chê cười ngươi!” Nịnh Phi mỉm cười, cũng theo đó mà trêu ghẹo Trử Văn Quân một chút.

“Tốt, nàng ta rõ là cậy mạnh, có gan thì tới đây đấu khẩu với ta này!!!”

“…” còn có cái kiểu đấu khẩu này sao? Trước giờ hình như chưa từng nghe thấy.

“Làm sao vậy? Sợ rồi à?”

Nhận lấy chiếc khăn từ trong tay người hầu đưa lên, nàng lau tay mình một chút rồi chỉ thản nhiên nói:”Sợ, ta sợ không so được với chiếc lưỡi dài của ngươi.” Nói xong vươn tay cầm lấy quyển sách bên cạnh rõ ràng có ý tiễn khách.

“Điệp Vũ Dương, ta ngày đầu tiên phát hiện miệng lưỡi ngươi thế nhưng thật độc nha!” Nàng thế mà còn dám mắng hắn lưỡi dài, quả thực quá đáng mà.

Cũng không buồn nhìn hắn một cái, Điệp Vũ Dương giờ đây chỉ chuyên tâm đọc những dòng chữ thật nhỏ trong sách.

“Thôi, ta đi về trước đây.”

“Được, bản cung đưa ngươi” Nịnh Phi mỉm cười tủm tỉm đưa hắn xuất môn.

Vừa nghe Nịnh Phi mở miệng, Trử Văn Quân lúc này mới nở nụ cười tươi còn hơn hoa:”Nương nương, người thật tốt!” Hắn thủy chung không rõ, vì sao một người tao nhã như Nịnh Phi, lại có thể sinh hạ một nữ tử lạnh lùng như Điệp Vũ Dương không nhiễm bụi trần mà lạnh lùng như vậy cơ chứ?

Hai người nói nói cười cười rời đi. Lúc này Vũ Dương mới khép lại quyển sách trên tay nhưng chú ý mới thấy nơi đầu ngón tay kia giờ đang siết chặt đến trắng bệch. Không còn nghi ngờ gì Trử Văn Quân kia gần như đã biết được chân tướng, lần này hắn thế nhưng ở trước mặt Nịnh Phi thử nàng, đơn giản chỉ là muốn nhắc nhở nàng phải chú ý một chút, hơn nữa hắn còn cố tình muốn Nịnh Phi có thể làm nhân chứng, cho dù ngày sau có phát sinh bất cứ sự tình gì một người được Hoàng đế sủng ái như Nịnh phi có thể đứng ra chứng minh rằng đứa nhỏ kia hoàn toàn không phải là của Thương Duật.
Thái độ Trử Văn Quân thận trọng như vậy có thể thấy được sự tình lần này không phải là nhỏ, Mộ Ưu Vân kia lại chậm chạp chưa từng lộ diện có phải cũng vì liên quan đến chuyện này hay chăng? Nếu là có liên quan vậy thì hắn ta thật sự là đang muốn làm gì đây?

Trăm mối lo nghĩ nhất thời không thể thông suốt, đọc sách cũng không vô, nàng chỉ đành phải trở về phòng nằm nghỉ.

Không chờ Điệp Vũ Dương phiền lòng dò đoán sâu thêm, sau giấc ngủ trưa, người chậm chạp đã lâu không chịu xuất hiện là Mộ Ưu Vân đã tìm đến cửa.

Nịnh Phi có lẽ quá mệt mỏi, cho nên đến giờ vẫn không thấy bóng dáng. Trong phòng chỉ có hai người đang ngồi đối mặt cách nhau một chiếc bàn.

Một lúc lâu sau Mộ Ưu Vân dường như cũng không có ý mở miệng, hắn chỉ là lẳng lặng thưởng trà. Ngẫu nhiên đôi khi phát ra thanh âm va chạm của chén, tiếng va chạm thanh thúy vang lên trong đại sảnh càng rõ, lại du dương, nghe vào tựa như tiếng suối, tinh tế đến mê người.

Hắn không nói lời nào, Vũ Dương cũng không buồn mở miệng, mặc dù trong lòng có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng nàng cũng không thèm lên tiếng.

Mãi một hồi lâu sau, Mộ Ưu Vân mới mỉm cười nói:”Vũ Dương, trấn định cùng đạm mạc của nàng dường như chưa bao giờ lung lay trước bất cứ một nam nhân nào.” Đối với hắn lời tán thưởng này chính là lời tận đáy lòng của hắn, cũng mang theo biết bao bất đắc dĩ trong đó. Nàng luôn như thế thanh tâm quả dục đối mặt hết thảy, có hay không khi đứng trước Thương Duật kia nàng cũng là bộ dạng không chút để ý này?

Ngữ khí của hắn đã làm cho nàng phần nào hiểu rõ mục đích lần thăm này:”Vương gia muốn nói chuyện gì?”

“Thương Duật, hắn ta thế nhưng không sợ chết, lại dám đến Hoàng thành này, nàng nói xem ta sẽ làm thế nào?”

Nàng bât ngờ ngẩng đầu, mâu gian hiện lên một tia kinh hoảng, chẳng lẽ hắn đã muốn….

“Ngươi làm sao biết được?” Bởi vì quá mức quan tâm cho nên nhất thời mới bị rối loạn; bởi vì rất để ý nên tâm nàng mới hoảng loạn một đoàn thành ra thế này.

 

Hết chương 158

 

 

Advertisements

2 comments on “Chương 158.2_ Thế Thân Khí Phi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s