Chương 157.3_Thế Thân Khí Phi


 

Chương 157.3:  Mịch Yêu Dâng Trào

 

Đêm nay Trục Nguyệt cùng quần thần đãi tiệc, trong phòng giờ này chỉ có Vũ Dương đang ngồi một bên xem sách, còn Nịnh Phi thì một bên khác bận rộn may vá một ít quần áo trẻ con.

Chỉ những lúc như vậy thì tâm tình cùng vẻ mặt Vũ Dương mới hoàn toàn thả lỏng. Nàng đôi khi cũng ngừng đọc quyển sách trong tay, đem nó đặt xuống bên cạnh, lẳng lặng nhìn đến Nịnh Phi đang ngồi may vá bên cạnh. Chuyện thêu thùa thế này nếu đối với những gia đình bình thường thì đó là chuyện rất dĩ nhiên, nhưng nay nhìn thấy chính tay Nịnh Phi đích thân may từng mũi kim đường chỉ để làm ra quần áo cho hài tử trong bụng mình thì trong lòng nàng lại dâng lên một cỗ cảm động không thôi, có lẽ này mới chân chính gọi là tình thân đi.

Nương Nương, Hoàng Thượng phái nô tài đến đây thỉnh nương nương cùng công chúa dời giá đến Hối Tân Điện một chuyến!” Tuy rằng thân phận của Vũ Dương cho đến hôm nay vẫn chưa chính thức dùng lễ nghi mà thông cáo cho mọi người, nhưng hoàng đế Trục Nguyệt vẫn không quên dặn dò phân phó mọi người phải dùng lễ nghi đối nàng như một công chúa, còn chuyện nhận thức tổ tông bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Nghe thấy có người đến báo Nịnh Phi có hơi lo sợ, không cẩn thận vô tình bị kim đâm vào ngón tay, bà thấy vậy vội nhanh chóng để tay vào miệng hút mạnh, ánh mắt khó xử nhìn sang Vũ Dương:”Có thể đi đến đó không?” Nói xong bà hơi nhíu mày, có lẽ cây kim kia vừa rồi đâm vào cũng không phải nhẹ.

Thái độ nhàn nhã vuốt nhẹ mái tóc, Vũ Dương cũng không nhìn lên liền trả lời:”Có thể!”

Công chúa sao? Chuyện đã đến nước này nàng đâu còn khí lực nào để phản bác chứ, chỉ đành thuận nước dong thuyền mà thôi. Hoàng thượng càng sẽ không đi trưng cầu ý kiến của nàng thế nào, cho nên giờ đây nàng không đồng ý, e rằng cũng sẽ không xong.

Cứ như thế, hai người liền theo thái giám, đi thẳng đến Hối Tân điện. Vì có thánh chỉ ban xuống nên bọn họ vừa đến nơi thì đã có người khác cung kính dẫn vào bên trong.

Nhìn thấy Nịnh Phi đến, mặt rồng bỗng chốc tươi cười:”Tốt lắm, mau hai người mau đến đây, ngồi xống cạnh trẫm.” Ông hấp tấp lôi kéo hai mẹ con ngồi xuống bên cạnh, hứng trí bừng bừng nhìn sang Vũ Dương:” Trẫm muốn nhân đây giới thiệu với các khanh một chút.”

Có thể phản đối sao? Đều là đã đem nàng đi đến bước này, đặt giữa đoạn đầu đài mới nói cho nàng biết rằng giờ phút này nàng đã không còn đường lui, vả lại chuyện này càng không phải là chuyện gì xấu xa gì mà cần giấu diếm. Dù sao tất cả hành động trước mắt này nguyên nhân chính bởi vì ông quá sốt ruột, nóng vội để nàng có thể sớm nhận lại thân phận mà thôi.

Nắm lấy bàn tay nàng kéo nàng đứng lên, Trục Nguyệt cũng không ngại bộ dang hiện tai Vũ Dương chính là phụ nữ đang mang thai, hướng triều thần cất cao giọng nói:”Vị này chính là nữ nhi bị thất lạc của Trẫm năm đó, Cạnh Văn trưởng công chúa, nhi nữ đã bị mất tích hết mười sáu năm giờ nàng rốt cục cũng đã trở về. Hôm nay, vừa vặn thừa dịp có đủ mặt bá quan văn võ, ta muốn thông cáo đến toàn mọi người để nàng có thể chính thức hồi tổ quy tông.”

Cạnh Văn trưởng công chúa giờ đã hồi cung, hẳn đương nhiên do lòng thành của hoàng thượng đã được Thiên đế cảm động, đây đúng là một chuyện rất đáng chúc mừng a!”

Đúng vậy a! Thần xin bái kính Cạnh Văn trưởng công chúa, công chúa điện hạ thiên tuế thiên thiên tuế!”

Hoàng thượng vạn tuế, công chúa điện hạ thiên tuế!”

Thấy mọi người đồng loạt tung hô nhi nữ như vậy, lại nhìn qua bá quan bên dưới cử chỉ vô cùng kính cẩn, không hề có bất cứ nửa điểm đùa cợt, ngược lạnh hoàn toàn bày ra bộ mặt chân thành, thật tâm chúc mừng cha con Trục Nguyệt có thể đoàn tụ ông thấy mãn nguyện vô cùng. Trưởng công chúa Cạnh Văn nhìn vào là mẫu người hiền lương thục đức cho nên ai nấy cũng có thể thấy được thật ra hoàng đế vốn đã có ý định công khai từ trước. Trục Nguyệt lại cố tình chọn đại tiệc tối nay thông báo rõ ràng là muốn cho bọn họ phải đường đường chấp nhận thân phận công chúa của nàng dù rằng trên người nàng hiện còn mang thai. Vấn đề này không nói cũng biết là chuyện khó khăn cỡ nào, nhưng hoàng đế cha nàng lại làm được rất lưu loát từ đầu đến dưới.

Ngoảnh lại nhìn sang biểu hiện trên mặt của Nịnh Phi lúc này, phát hiện trên mặt bà giờ cũng tràn ngập ý cười cùng mãn nguyện. Nàng nhẹ bưng lên chén rượu trên tay, tiếng nói thanh thoát chậm rãi cất lên:”Cạnh Văn xin tạ ơn các vị, ta trước xin kính mọi người một chun!” Đã lỡ sai rồi thì cứ để mặc vậy, nàng chỉ đành phóng lao theo lao mà thôi.

Ánh mắt của mọi người đầy vẻ tán thưởng khi nhìn đến phong thái tự nhiên cùng khí chất hào phóng của Điệp Vũ Dương, trên mặt họ không có chút gì là dè dặt mà ngược lại còn rất vui vẻ đón nhận. Loại khí chất thanh cao cùng phóng khoáng này hoàn toàn mang hơi hám của hoàng tộc không cần nói cũng biết, thêm vào đó là dung nhanh thanh lệ thoát tục kia không gì sánh bằng có thể thấy rõ nàng là người rất phóng khoáng, làm mọi chuyện gì cũng là hoàn toàn theo ý của mình.

Sau khi một phen khách sáo chào hỏi lẫn nhau, đại tiệc cũng từ từ chậm rãi hòa hợp. Trục Nguyệt lúc này không chút e dè, ánh mắt trực tiến nhìn thẳng vào Trữ Văn Quân nói:”Tam Hoàng tử, giới thiệu với ngươi một chút đây chính là tiểu nữ Nhiêu Nhiêu của trẫm, không biết ngươi có từng gặp qua nàng chưa?”

Vũ Dương nghe thấy không rõ chuyện gì nên lập tức ngẩng đầu, khoảnh khắc ngước lên nàng vừa vặn chạm phải ánh mắt mênh mông ý cười như nước của Trử Văn Quân? Vừa nãy vì đông người nên nàng cũng không chú ý kỹ, không thể ngờ được hắn thế nhưng lại ở chỗ này? Hắn vì sao cũng đến hoàng cung này chứ? Ngày ấy khi nàng tuyệt tình, tàn nhẫn nói lời chia tay với hắn, hắn không phải đã buông tay không vui bỏ đi rồi sao? Tại sao hiện tại còn bày ra nét mặt tươi cười hớn hở như thế?

Đã gặp qua, lúc trước ở biên cương đã từng thấy nàng!” Bưng lên chén rượu, ánh mắt coi thường lẫn khiêu khích phóng sang Mộ Ưu Vân, rồi rất thong thả từ từ đem chén rượu mình từng một ngụm uống cạn:”Nay nghe trong thành lan truyền chuyện Hoàng Thượng người phải gã đi nghĩa nữ mới vừa nhìn nhận, ta tự nhiên cũng không thể bỏ qua chuyện tốt như thế đành đến đây một chuyến xem thế nào mới phải!”

Lời đồn trong nhân gian? Nghĩa nữ? Thân thế của nàng từ khi nào lại có thêm một loại như thế chứ? Mà chuyện hứa gả này lại đã bắt đầu bàn bạc từ khi nào a?

Tam hoàng tử, người dường như đã quá mức tự tin rồi, tương lai Vũ Dương nàng đã được hoàng thượng hứa gả cho ta!” Mộ Ưu Vân cũng không chịu yếu thế, ngửa đầu một hơi uống cạn khiêu chiến của Trử văn Quân.

Trử Văn Quân cười càng thêm sáng lạn, ánh mắt chuyển hướng nhìn sang Trục Nguyệt:” Hoàng thượng mong ngài nói rõ một chút đi? Công chúa thật ra cũng không phải là nghĩa nữ vốn như lời đồn kia, không phải bây giờ mới chính là lúc nên suy nghĩ để cân nhắc chọn lựa kỹ càng lại từ đầu sao?” Nhìn thấy Trục Nguyệt đối với Vũ Dương vô cùng sủng nịnh cùng yêu thương, có thể chứng minh đây thật sự chính là tình thân ruột thịt không giả:”Hơn nữa chuyện hôn nhân đại sự là của công chúa, có phải chúng ta cũng cần nên nghe ý kiến công chúa một chút hay không?”

Trục Nguyệt nâng chén rượu lên rồi lại cao giọng cười to. Trường hợp như vậy thật sự là làm cho người ta vô cùng phấn khích đi, ông cảm thấy hứng thú bừng bừng nói:”Tốt, tam hoảng tử nói thật không sai!” Chỉ như thế thôi có thể thấy được Vũ Dương của ông, mị lực quả thực phi phàm hơn người. Mà đối với chuyện này thì hiển nhiên bất kỳ người làm cha mẹ nào lại không cảm thấy hãnh diện cho được chứ?.

Vậy ý của hoàng thượng người là cũng đồng ý cho ta cùng Vĩnh Lạc vương gia cạnh tranh công bằng một phen sao?” Cũng không cần thiết phải người lừa mình dối người làm gì, cho nên hắn càng không cần lòng vòng quanh co, huống chi lòng hắn đối với Vũ Dương cũng là nhất kiến chung tình, khắc cốt ghi tâm.

Như thế rất tốt, nếu chính Tam hoàng tử đã muốn cùng với Vĩnh Lạc vương gia cạnh tranh công bằng ta cũng không phản đối, nhưng mà ta nói trước Cạnh Văn công chúa cũng không phải là người dễ tính gì đâu!” Trong giọng nói ông mang đầy tia sủng nịnh, nhưng cũng hoàn toàn không giấu được một ít thương xót trong đó.

Yêu thương thoáng chốc cuồn cuộn, liên tiếp ập đến, từng chút chạm nhẹ vào lòng nàng làm nàng không cách nào né tránh, nhất thời say mê mù mịt đến quên cả nam bắc.

Vết thương trong lòng Vũ Dương từ lâu vốn đã hơi khép miệng trong phút chốc bị chạm đến bỗng trở nên loang lỗ, cứ thế từng trận giày vò nàng.

Đại tiệc vẫn kéo dài, tất cả mọi người hiển nhiên đang rất sôi nổi, hào hứng bàn luận chuyện chung thân đại sự của nàng. Ngay cả Nịnh Phi người vốn kiệm lời, ngẫu nhiên cũng cất tiếng cười hạnh phúc mỗi khi nghe nhắc đến hai chữ trong tên của nữ nhi. Bởi vậy mới biết tình thương của phụ mẫu thật không phải nhỏ.

Ngược lại Điệp Vũ Dương không có ý kiến gì, vẻ mặt trầm tĩnh, điềm đạm nhìn hết thảy mọi chuyện trước mắt.

Nàng ngồi đó lẳng lặng nhìn vẻ mặt đắt ý dạt dào của Trử Văn Quân cùng ánh mắt đang ẩn nhẫn lửa giận của Mộ Ưu Vân, trong lòng lại dâng lên một cỗ lo lắng. Nếu Trử Văn Quân đã biết được tin tức nàng sắp thành thân, như vậy Thương Duật làm thế nào mà không biết được chứ? Nghĩ đến vậy nàng không khỏi cảm thấy trong lòng như đang bị kim châm, tâm thần cũng bắt đầu bất ổn không yên.

Đợi cho đến khi yến tiệc xong xuôi, tâm Vũ Dương bị treo từ trên cao rốt cục cũng được thu lại. Đối với Trử Văn Quân thân phận chỉ là hoàng tử của một nước nhỏ mới gầy dựng nhưng Trục Nguyệt vẫn rất nhiệt tình, tiễn hắn ra về, sau đó một nhà ba người họ mới trở lại Ngữ Yên cung.

Đến nơi, nàng vội vàng hướng Trục Nguyệt cùng Nịnh Phi hành lễ cáo lui, sau đó nhanh chóng ra lệnh cho tất cả tì nữ lui ra, không cần phải theo hầu nàng.

Cố hít sâu một hơi, trong lòng tuy rằng có vô vàn tưởng niệm, nhưng giờ khắc này dưới sự đề phòng nghiêm ngặt trong hoàng cung, nàng thật tình nguyện những chuyện mình đang suy đoán là sai.

Kẹt” một tiếng, cửa phòng thoáng cái bị đẩy ra, nhìn thấy gian ngoài không có bóng dáng của người nọ xuất hiện, tâm nàng bất giác thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng lòng cũng không tự chủ cảm thấy thật cô đơn.

Sau khi dần dần hoàn hồn lại, nàng mới cảm nhận được một cỗ khí phách quen thuộc truyền đến, từng chút từng chút bao phủ toàn bộ tẩm phòng.

Tâm nàng mạnh mẽ thu lại, chẳng lẽ….

Cước bộ bên dưới càng thêm hỗn độn, nàng cấp tốc chạy vọt vào phòng trong, đã thấy người kia đang nhàn nhã tựa người nằm trên giường thượng. Một khắc nhìn đến hắn, nàng suýt chút nữa đã bị ngất đi, cố gắt gao lấy tay bám vào bình phong nàng mới có thể đem cơ thể chống đỡ, đứng vững một chút.

Như thế nào? Sắp phải thành thân liền không nhận ra ta nữa sao?”

Hết chương 157

 

 

Advertisements

One comment on “Chương 157.3_Thế Thân Khí Phi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s