Chương 157.2_Thế Thân Khí Phi


 

 

Chương 157.2: Mịch Yêu dâng trào(2)

 

Đám người Nịnh Phi nói xong liền chậm rãi tiến đến Thiên Dược tư. Dọc theo cả đoan đường đến đó Nịnh Phi vô cùng vui vẻ, trên mặt đầy ý cười cùng mãn nguyện. Điệp Vũ Dương vốn cũng đã chờ đợi thật lâu mới có thể đến được chỗ này nên mặt mày cũng rất sáng lạn, hưng phấn như một tiểu hài tử được người cho kẹo.

Vừa đặt chân bước vào Thiên Dược tư, bọn họ đã nhanh chóng cảm nhận được một mùi cỗ hương thơm mãnh liệt của thảo dược xông thẳng vào mũi. Mặc dù trời lúc này đã hơi vào đông, nhưng nhìn vào khoảng sân rộng lớn trước mặt lại làm cho người ta không khỏi ngạc nhiên; khắp nơi đâu đâu cũng là thảo dược mọc um tùm xanh tươi, chúng dường như không hề bị thời tiết làm ảnh hưởng, chứng tỏ nơi này được người ta chăm sóc rất chu đáo. Một khi đã bước vào đây, người ta thật sự khó mà phân biệt được hiện tại vốn đang là mùa nào bởi trước mắt họ là một thảm hoa với đủ mọi màu sắc, sắc màu khác nhau cũng tượng trưng cho đủ loại thảo dược khác nhau. Những cánh hoa nhỏ nhắn, mũm mĩm, sức sống bừng bừng trái ngược hoàn toàn so với thời tiết khắc nghiệt của mùa đông ngoài kia làm cho người ta cảm thấy uể oải, mệt mỏi; ngược lại khi đặt chân đến đây, dù chỉ là đứng nhìn chúng thôi cũng cảm thấy cơ thể tràn trề sức sống.

Bước vào Thiên Dược tư, Nịnh Phi liền xung phong làm người dẫn đường, đem Vũ Dương đi giới thiệu chung quanh một lượt. Tất cả những thảo dược nếu trong khả năng mà bà biết được, bà đều không ngần ngại nói hết công dụng của nó cho nàng biết. Nhìn bộ dạng Nịnh Phi lúc này chẳng khác nào một đứa nhỏ, đang rất háo hức đem đồ quý hiếm của mình ra khoe, làm cho bất kỳ ai nhìn vào cũng không thể không ngạc nhiên mà phải mở to hai tròng mắt.

Nói chuyện được một hồi mới thấy vị tổng quản Thiên Dược tư đang hấp tấp chạy đến, sau đó ông ta rất kính cẩn hành lễ, mời hai người vào bên trong ngồi nghỉ ngơi. Nịnh Phi vào trong liền cho người nhanh chóng tiến đến xem xét vết thương trong lòng bàn tay của Vũ Dương. Sau khi đại phu xem xét kỹ lưỡng đâu đó thì nhẹ lắc đầu. Ông nói vết thương này vốn bị cắt quá sâu, lại là vết thương cũ cho nên thật sự không còn cách nào mà trị khỏi được.

Nịnh Phi nghe xong hốc mắt lập tức đỏ lên, cảm thấy vô cùng có lỗi với nàng. Nhưng ngược lại Vũ Dương nghe xong chỉ mỉm cười cho qua, thái độ tựa như một kẻ ngoài cuộc nhìn đến tất cả mọi chuyện diễn ra trước mắt, nàng càng không nói gì thêm. Vết thương này đây chính là vì hắn mà ra, nàng bị thương quá nặng cũng có lẽ bởi vì yêu hắn quá sâu, sớm đã không còn có bất cứ ngoại lực nào có thể tác động để đem chúng xóa đi. Mặc dù vết thẹo kia nhìn vào thật xấu xí, nhưng đây chính là vết tích ghi lại khoảnh khác họ từng trải qua cùng nhau, mà nỗi đau kia tất nhiên cũng chính vì hậu quả của việc yêu nhau quá mức sâu đậm.

Thừa dịp Nịnh Phi cùng thái y trò chuyện, Vũ Dương liền lợi dụng thời gian này trong phòng đi lại tham quan một chuyến.

Đi vào một căn phòng thuốc bên trong, nàng nhìn thấy trên kệ cao thấp chung quanh đang chất đầy mấy chục lọ thuốc. Ánh mắt vừa quét qua một lượt nàng không khỏi cảm thán, nơi này nếu so với một hiệu thuốc lớn nhất kinh thành e rằng chỉ có hơn chứ không kém. Xem ra thuốc trong Thiên Dược tư này rất phong phú và đa dạng, lại có thể chế ra rất nhiều loại thuốc khác nhau cho nên muốn trong khoảnh khắc tìm ra được hàn thiền chi tâm e rằng đây không phải là một chuyện dễ dàng gì.

Mặt khác hàn thiền chi tâm còn là một loại thuốc quý hiếm, đương nhiên sẽ không bày ra ở những chỗ mà người ta có thể dễ dàng nhìn thấy được. Nàng ở trong phòng chứa thuốc, tìm kiếm khắp nơi một lượt, hầu như tất cả mỗi bình thuốc trên kệ nàng đều đã xem qua, sau đó nàng lại sang một gian phòng chứa thuốc khác, nhưng nhìn khắp nơi cũng không có chút khởi sắc nào làm cho nàng trong phút chốc có hơi thất vọng, gần như đã muốn từ bỏ. Cố gắng kiên trì đi vào một phòng chứa thuốc khác, nhưng khoảnh khắc vừa đặt chân vào nơi này, nàng liền có một cảm giác khác biệt, nơi này hoàn toàn không giống như những phòng thuốc mà nàng đã đi qua trước đây.

Vũ Dương nhẹ bước đi vào trong, phát hiện chung quanh nơi này không có chưng nhiều loại thuốc như những gian phòng trước, ngược lại trong phòng chỉ cất giữ duy nhất một con hàn thiền (ve sầu) lâu năm. Toàn bộ cách bài trí trong phòng này tất nhiên cũng hoàn toàn khác hẳn so với những căn phòng trước, diện tích khỏi nói càng rộng hơn rất nhiều so với những căn phòng trước đây mà nàng đã đi qua. Tất cả những lọ thuốc trong này đều được làm bằng vàng, nhưng làm cho nàng không thể dời đi tầm mắt đó chính là một cái lọ bằng thủy tinh rất tinh xảo, bên trong chứa một con hàn thiền lâu năm, trên người nó mang đủ mọi màu sắc rất sống động. Nó có lẽ được ngâm lâu năm nên cơ thể nhìn vào đã cứng ngắt, nhưng toàn thân lại trong suốt, hoàn toàn có thể nhìn thấu tận bên trong. Hàn thiền được ngâm trong thuốc trong tư thế đang giương đôi cánh, chỗ trước ngực nó làm người ta không thể không chú ý vì vị trí trái tim kia hiện lên ánh sáng đỏ rực, mà đây cũng chính là chỗ bắt mắt và đẹp nhất của nó.

Nàng trước đây chưa từng được ngắm vẻ đẹp nào như thế, mà vẻ đẹp hiếm có này của hàn thiền chi tâm này cũng là lần đâu tiên. Quả nhiên làm cho người ta thật không nỡ mà dời đi tầm mắt.

Nàng nhìn khắp mọi nơi một lượt, trong phòng này tựa hồ chỉ có duy nhất một lọ thuốc đó là hàn thiền chi tâm. Trong đầu suy nghĩ, tay cũng cùng lúc muốn vươn đến chạm lấy nó.

Ngươi muốn làm cái gì?” Giọng nói lạnh lùng của nam tử từ phía sau vọng lại, mang theo đó là khuôn mặt âm lãnh đến đáng sợ, thành công chặn lại hành động vừa rồi của Vũ Dương.

Vũ Dương thoáng xoay người, trên mặt cũng không lộ một chút gì là kinh hoảng. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn chạm đến con ngươi thâm trầm của Trục Nguyệt.

Nịnh Phi đứng một bên thấy vậy liền đẩy nhẹ Trục Nguyệt một chút, rồi sau đó mỉm cười tiến đến bên Vũ Dương, tay chỉ chỉ vào hàn thiền chi tâm nói:”Có phải thấy nó rất đẹp không?”

Đúng vậy, rất đẹp!”

Đây là hàn thiền chi tâm, là một vật cực kỳ quý hiếm, không ngờ chỉ cần dùng một ít dược thảo ngâm chung với nó thì đã trở nên hồng nhuận, phát sáng đẹp đến thế kia. Thời gian ngâm càng lâu, nó càng ngày càng đỏ hơn, mà công hiệu chữa bệnh của hàn thiền chi tâm này lại càng không thể tưởng tượng. Trước hết, sau khi bắt được phải đem nó phơi khô ba năm, ngâm sơ ba năm, rồi ba năm sau lại phải thay vào dược thảo khác để ngâm chung với nó.Mỗi một quá trình đều phải dùng thêm những dược thảo khác nhau, nhờ vậy nó mới có thể biến đổi ra đủ loại màu sắc như thế. Nếu như con thích, lần sau ta sẽ bảo họ làm một cái cho con tiêu khiển được không?

Vũ Dương cũng không gấp rút mà đáp lại câu hỏi vừa rồi của Nịnh Phi, nàng chỉ im lặng vừa nghe vừa nghiền ngẫm.

Hoán Khê, nàng lại nói bậy gì thế? Hàn thiền chi tâm sao có thể đem ra mà chơi? Sức khỏe của nàng sao có thể đem ra mà đùa giỡn chứ!” Ông ta cho người tìm kiếm vất vả nhiều năm như thế mới có thể kiếm ra được hàn thiền chi tâm này. Thời điểm khi bị mất đi Nhiêu Nhiêu, cũng may nhờ có hàn thiền chi tâm này mà cơ thể vốn đã suy nhược đến không thể chữa trị của Nịnh Phi mới có điểm khởi sắc, giúp Nịnh Phi thoát khỏi bóng matâm lý vì mất đi đứa con của mình. Nó đã đem cơ thể đang từ trong quỷ môn quan của bà cứu sống lại, nếu không phải nhờ có hàn thiền chi tâm thì sợ Nịnh Phi và ông sớm đã thiên thủy vĩnh cách. Ánh mắt ông quét về Vũ Dương một cái, rồi liền bước đến dìu Nịnh Phi đi ra ngoài:”Thôi thôi, mau hồi cung đi!”

Nhờ có Nịnh Phi ở một bên nói giúp nên ông mới buông tha phòng bị, không tiếp tục truy cứu chứ bằng không chỉ mỗi việc có người động đến hàn thiền chi tâm mà thôi cũng đủ để cho ông ta giận dữ trong một thời gian dài .

Từ ngày đó trở đi, Nịnh Phi tuy vẫn tiếp tục tới lui trò chuyện như trước nhưng mặt khác bà cũng âm thầm đánh giá thái độ của Vũ Dương. Bề ngoài nàng coi như vẫn bình thường nhưng lại có chút không thích hợp, nhưng không thích hợp chỗ nào thì bà lại không thể nói rõ.

Ngày qua ngày, Vũ Dương cũng như trước đây, không có bất cứ động tĩnh gì. Dù sao hàn thiền chi tâm kia được người trong cung canh giữ nghiêm mật như thế, dựa theo bản lĩnh của nàng quả quyết không có khả năng mà lấy nó vào tay dễ dàng:”Nương nương, người thật sự muốn hỏi cái gì?” Vũ Dương hơi quay người lại, tuy nãy giờ nàng vẫn thong thả ngồi đó đọc sách, nhưng vẫn biết được Nịnh Phi đang ngồi một bên mà đánh giá mình nên bèn chủ động lên tiếng hỏi.

Vũ Dương dường như rất có hứng thú đặc biệt đối với hàn thiền chi tâm kia đi!” Bà nhớ lại chuyện mấy ngày trước, tinh tế nói ra ý nghĩ trong đầu của mình. Vũ Dương đối với loại dược kia đặc biệt rất nhạy cảm, thậm chí còn chủ động hỏi mình chuyện về Thiên Dược tư lần này. Thật ra bà cũng không khó có thể thấy được nàng rất muốn hỏi thêm về hàn thiền chi tâm, lại nói ngày đó khi ở Thiên Dược tư chẳng phải nàng còn chủ động lén đi tìm kiếm đó sao. Nàng đặc biệt rất hiếu kỳ với hàn thiền chi tâm, chuyện này Nịnh Phi đương nhiên nhìn ra được. Đây thật sự không phải là chuyện mà theo tính tình thường ngày của nàng có khả năng làm ra như vậy.

Dạ không sai!” Giấu giấu diếm diếm, ngược lại không chừng còn gây ra thêm nhiều hiểu lầm, rối rắm mà thôi.

Một câu thừa nhận dứt khoát như thế ngược lại Nịnh Phi nghe xong lại không biết phản ứng thế nào cho phải: ”…”

Đối mặt trước sự kinh ngạc của Nịnh Phi, Vũ Dương cũng không mảy may hối hận về câu trả lời vừa rồi của mình:”Bởi vì muốn cứu một người, còn là một người rất quan trọng!”

Không thể không có hàn thiền chi tâm sao?”

Dạ!”

Vũ Dương có lẽ còn không biết, toàn bộ hoàng cung này chỉ có mỗi một mình con là được nhìn đến hàn thiền chi tâm kia mà thôi! Phải trải qua rất nhiều năm tinh luyện, nó mới có thể được cho vào ngâm thành thuốc như thế. Mà nay hàn thiền chi tâm kia còn chưa đến lúc phải lấy ra, cho nên tác dụng của thuốc cũng không phải là tối ưu nhất”

Sao? Chỉ có duy nhất một cái hay sao?” Xem ra chẳng lẽ nàng chỉ có thể buông tay từ bỏ cho ý định này ư?

Cũng không nhất định như vậy! Ta có thể tìm đến hoàng thượng để xem người liệu có biện pháp nào khác nữa không! Con cũng đừng nóng vội quá!” Sợ nàng nghe xong sẽ khôngđược vui mà rời đi khỏi hoàng cung nênNịnh Phi liền khẩn trương giải thích thêm. Ánh mắt nhìn đến Vũ Dương, một lần nữa bà cố trấn an nàng, khẳng định nói:”Nhất định là sẽ có biện pháp, yên tâm! Yên tâm!” Bà đang cố thuyết phục Vũ Dương, cũng là đang tự an ủi chính mình, mong rằng nàng sẽ không vì thế mà rời đi.

Biết được khổ tâm của Nịnh Phi, Vũ Dương lại càng khó xử, không dám nhìn thẳng vào mắt của bà. Tình thương yêu của một người mẹ được phơi bày một cách trắng trợn như thế nàng nhất thời không quen, không thể không lảng tránh. Nàng sợ nếu quá gắn bó thân thiết, một ngày nào đó nàng phải rời đi, chẳng phải sẽ càng sinh thêm nhiều đau khổ hơn sao? Bởi vậy vẫn là không cần rơi vào tình cảm ấm áp đó, không cần để tâm chính là tốt nhất.

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s