Chương 157.1_Thế Thân Khí Phi


 

 

 

Chương 157.1:  Mịch yêu dâng trào

 

 

Tính tình của Vũ Dương thế nào, hoàng đế Trục Nguyệt xem như cũng ít nhiều hiểu rõ. Cho nên đối với một câu kia rất thẳng thắn của nàng ông cũng không hề tỏ ra hờn giận, trái lại còn rất kiên nhẫn mở miệng:”Trẫm đã nhận lời hứa, đem con gả đi, đồng thời trong khoảng thời gian này ta sẽ dốc hết toàn lực đem chuyện hôn nhân đại sự của con an bài cho tốt nhất.” Ông vốn đã không có nhiều con cái để nối dõi, nhưng không phải là vì ông không có, mà kỳ quái chính là giờ phút này cảm giác trong lòng ông mới thật sự là của một người cha đang chuẩn bị hôn lễ cho con mình. Ông cảm thấy mình giống như đang đem con ruột đi bán, chính vì thế cho nên mới cố gắng chuẩn bị mọi thứ cho thật hoàn hảo, hy vọng Vũ Dương cũng sẽ tán đồng với những dự định, tính toán của ông.

 

Ánh mắt Vũ Dương lóe lên một tia ảm đạm, đang định mở miệng nói gì đó lại không ngờ bị Hoán Khê nắm tay ngăn lại.

 

Hoàng Thượng dù sao cũng là vua của một nước, người có thể dễ dàng tha thứ cho nàng nhưng mọi chuyện đều có mức độ của nó, mà điều này Hoán Khê hiển nhiên luôn không quên một bên chú ý:”Nay Vũ Dương chỉ vừa mới trở về bên cạnh chúng ta mà thôi, có phải sắp xếp như vậy có hơi sớm không…” Ngữ điệu của bà mãi mãi luôn nhẹ nhàng, ôn nhu tựa như gió xuân phơi phới, phớt nhẹ như thế, nghe vào thật rất êm tai.

 

“Hoán Khê, nữ nhi đã lớn dù sao cũng có một ngày nàng sẽ rời khỏi chúng ta mà thôi. Nay không bằng thừa dịp này mà an bài cũng tốt!” Giọng nói ông vô cùng nhẹ nhàng, như đang trấn an bà không cho bị kích động. Hoàng đế nói rồi, sau đó hơi cúi khom người, đối diện nhìn Nịnh Phi đem bà vây chặt trong hơi thở nồng đậm đó:”Dù sao cũng không phải gả Vũ Dương tận đâu xa hoàng cung cho lắm. Nàng nếu nhớ Vũ Dương, đương nhiên cũng có thể muốn đến thăm nữ nhi lúc nào chả được!”

 

Hoán Khê vừa nghe xong, tâm tình nhất thời hoảng loạn. Bà còn nhớ rất rõ ngày đó Vũ Dương cùng nam nhân bịt mặt kia đã hôn nhau triền miên thế nào. Tuy rằng khuôn mặt đã bị che đi hơn phân nửa nhưng khí phách lẫm liệt của hắn tuyệt làm cho người ta không thể nào xem nhẹ. Nam nhân như thế cùng Vũ Dương một chỗ, nhìn vào đương nhiên là rất xứng đôi, mà Vũ Dương lúc ấy chẳng phải cũng vì nam nhân kia mà lệ rơi đầy mặt đó sao? Có thể thấy được nàng đối với hắn dụng tình không phải là ít a! Nhưng hôm nay hoàng thượng lại đã đồng ý hứa gả nàng cho người nào cơ chứ?

 

“Là Vĩnh Lạc Vương Gia Mộ Ưu Vân! Đứa nhỏ trong bụng Vũ Dương vốn cũng là của hắn, tự nhiên……”

 

Vũ Dương nghe xong, giật mình, lập tức ngẫng đầu, phút chốc không hề do dự thốt lên một tiếng:”Không…..!”

 

“Vì sao lại không? Đứa nhỏ trong bụng của ngươi không phải đã là của hắn hay sao? Cho nên đồng ý gả cho hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi!” Ông hơi nhíu mày, khí tức mỏng manh khi nãy thoáng cũng bắt đầu trở nên nồng đậm, vì chuyện Vũ Dương phản đối mà cảm thấy phiền muôn không thôi:”Chờ thêm một thời gian nữa thì trẫm sẽ thông cáo thiên hạ để cho con có thể danh chính ngôn thuận mà hội tổ quy tông, rồi sau đó sẽ ra lệnh ban hôn.”

 

“Trong bụng ta….” trong một phút xúc động suýt chút nữa thì nàng đã không khống chế mà vạch trần ra tất cả, nhưng may mắn là nàng vẫn còn một chút bình tĩnh đã kịp thu lại. Mộ Ưu Vân quả nhiên thông minh, biết rõ nàng sẽ không nói ra sự thật rằng cha của đứa nhỏ trong bụng nàng chính là Thương Duật, cho nên nàng sẽ không có cách nào đi vạch trần chuyện hắn đang nói dối, vì đó cũng chính là tội khi quân. Hắn trước kia vì chuyện nàng đại gả mà mang tội này một lần, may mắn thoát chết đó có thể coi như mạng hắn lớn, dễ dàng qua khỏi. Nhưng nếu phạm thêm lần thứ hai, thì không chỉ riêng Mộ Ưu Vân mang tội vào người, mà chuyện này đối với Thương Duật cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì.

 

Thấy nàng bộ dạng tâm không cam tình không nguyện, hoàng đế liền ôn nhu đưa tay khẽ chạm nhẹ lên đầu vai nàng:”Vũ Dương, con đã không còn là một tiểu cô nương nữa, bản thân cũng sắp trở thành mẫu thân người ta cho nên đối với mọi chuyện cũng không cần quá mức bướng bỉnh như thế! Có lẽ Mộ Ưu Vân, trước đây hắn ta có một số chuyện còn làm chưa được tốt cho lắm, nhưng bây giờ hắn đã bắt đầu ăn năn hối lỗi, muốn cứu vãn mọi chuyện, con vì sao lại còn không cho hắn một cơ hội để bù đắp cơ chứ? Con hãy cứ coi như mình làm mọi chuyện vì đứa nhỏ trong bụng đi!”

 

Vũ Dương không muốn đôi co nói thêm, chỉ yên lặng nhìn đống đồ ăn trước mặt, đem chúng từng ngụm từng ngụm nuốt xuống, giống như đang ăn một thứ gì đó cực kỳ trân quý.

 

Hoàng đế Trục Nguyệt thấy vậy cũng không nói nữa, nghĩ rằng mình đã thành công thuyết phục được Vũ Dương, nhưng ông ta làm sao hiểu rõ được trong lòng Vũ Dương đang nghĩ gì cơ chứ? Nếu là chuyện mà nàng không muốn, thà rằng phải chấp nhận thịt nát xương tan cũng không ai có thể ép được nàng. Nay nàng dùng thái độ trầm mặc chỉ đơn giản là vì nàng đang suy nghĩ, muốn tìm cho mình cơ hội để thoái thoát nhanh nhất mà thôi.

 

Hoán Khê nhìn nàng thế này lại có chút không đành lòng. Cha và con gái, nếu có thể lựa chọn, bà tình nguyện làm cho Vũ Dương vui vẻ, nhưng mà Hoàng thượng đối với việc nhỏ nhặt thì còn có thể dung túng, bỏ qua cho tính tình bốc đồng của nàng, nhưng đại sự thì ông quyết không dễ gì mà nhượng bộ:”Hoàng thượng, nhiều ngày qua thân mình Vũ Dương vốn không được thoải mái, sao người không bảo Thiên Dược tư lấy cho nàng thêm một chút thuốc bổ thai đi.” Bà làm ra vẻ như rất sảng khoái cố tình đem câu chuyện nói lảng sang đề tài khác.

 

Tay Vũ Dương thoáng khẽ run lên, tim cũng bắt đầu đập càng thêm dồn dập. Thiên Dược tư sao? Nàng ở Hoàng cung nhiều ngày như thế, vì sao còn chưa từng nghe ngóng tới cái chỗ kia chứ.

 

Ông vui vẻ vuốt cằm:”Tốt, việc này nàng cứ đi phân phó Ngũ Nhạc làm là được, không cần thiết phải nói với trẫm.” Nói rồi ông nhìn bụng Vũ Dương mỉm cười, không ngờ cảm giác được làm gia gia cũng là một loại cảm thán a, ông nói:”Ái khanh, bất tri bất giác không ngờ chúng ta đều đã muốn già đi a!”

 

“Hoàng Thượng, người không nên nói bừa như thế” Này chẳng phải là những lời kiêng kị không nên nói sao, càng không thể thốt ra từ miệng một đấng quân vương như ông ấy đi.

 

Ngược lại những lời này khi Vũ Dương nghe vào tai lại một hồi cảm động không thôi. Nàng ngẩng đầu đảo mắt nhìn qua bọn họ, rồi rất nhanh như không để ý lúi cúi xuống tiếp tục dùng bữa.

 

Người một nhà ngồi thế này tuy không coi là hòa hợp nhưng tình cảnh trước mắt cũng phần nào coi như là một nhà hòa thuận. Hoán Khê và Trục Nguyệt đôi khi cũng rất muốn làm gì đó để lấy lòng nàng khiến cho người vốn lãnh đạm như Vũ Dương cũng sẽ không keo kiệt mà đáp trả một hai câu. Tuy nói chỉ là trả lời câu hỏi của họ, nhưng so với trước đây thật là làm cho người ta vui mừng không ít.

 

Nhân tiện Nịnh Phi đề cập đến nên nàng cũng liền bắt đầu chú ý tới chỗ gọi là Thiên dược tư.

 

Mỗi ngày nàng vẫn như thường lệ, ngoan ngoãn theo Nịnh Phi đi lại khắp nơi trong cung. Tuy bề ngoài nàng không biểu hiện rõ thái độ nhưng trong lòng hiển nhiên lại rất chờ mong được đặt chân tới chỗ gọi là Thiên Dược tư kia. Nhiều lần nàng cùng Nịnh Phi đi dạo qua không biết qua bao nhiêu nơi khác nhau trong cung nhưng chung quy nàng lại chưa từng nghe Nịnh Phi nhắc lại ba chữ Thiên Dược tư ấy, mà nàng cũng chưa từng nhìn thấy chỗ nào như vậy.

 

Nếu như lấy tính tình chính mình, muốn ở trong hoàng cung hỏi thăm về nơi gọi là Thiên Dược tư kia thì e cũng là một chuyện không dễ dàng gì. Cho nên sau một hồi đắn đo, cân nhắc, nàng cuối cùng vẫn là hờ hững mà mở miệng hỏi:”Thai dược đem đến từ hai ngày trước thật ra dùng rất được!” Cho đến hôm nay, nàng vẫn chưa chính thức chấp nhận thân phận của mình, chưa chấp nhận chuyện mình là nữ nhi của bọn họ. Chuyện này nhìn vào tuy có hơi tàn nhẫn nhưng nếu trong nhất thời nàng thay đổi, trở nên quá mức ôn nhu thì nàng đã không phải là Điệp Vũ Dương nữa rồi. Nàng càng sẽ không vì có việc cần nhờ mà luồn cúi, trước đây thế nào nên hiện tại vẫn là giữ như thế ấy thì hơn.

 

“Thật không? Nếu dùng được vậy ngày mai ta lại kêu bọn họ chuẩn bị thêm một ít dược vậy!” Vốn nhất thời cao hứng nên bà nghĩ cũng muốn làm liền, rất nhanh đã bắt đầu đề tài tán gẫu thêm:” Thiên Dược tư là tư dược, vốn dĩ nơi đó chỉ chuyên chế thuốc cho Hoàng thượng hưởng dụng, mong rằng long thể người được an khang, tránh đi bệnh tật, từ xưa đế nay luôn dùng rất tốt!”

 

Bấy nhiêu lời đó thôi đã có thể thấy được Nịnh Phi này được sủng ái thế nào, chỉ cần là những gì quý hiếm mà Hoàng đế có thì tuyệt nhiên cũng không thể thiếu đi phần Nịnh Phi. Câu nói có phúc cùng hưởng thì ra chính là thế này đây:”Nương nương người thật sự rất may mắn!”Một câu xưng hô thế này thoát ra từ miệng của Vũ Dương làm cho thần sắc Nịnh Phi càng trở nên ảm đạm. Nhìn thấy Nịnh Phi trước mắt như thế, Vũ Dương cũng có chút thật không đành lòng.

 

Ừm, chẳng qua đây chỉ là một nơi dùng để bào chế thuốc cho Hoàng Thượng chuyên dụng mà thôi. Kỳ thật cũng nên nói thêm, Thiên Dược tư nếu nói cho chính xác thì chỗ đó chính xác thuộc về con mới đúng!” Bà thử dò xét, đem tay mình đặt nh lên mu bàn tay nàng, thấy Vũ Dương không có ý gì là bài xích, nên lòng nhất thời càng thêm kích động:”Nhiêu nhi, lúc con còn rất nhỏ, thân thể suy nhược, yếu đuối nên thường gặp đủ loại bệnh tật trên người. Hoàng Thương người thấy vậy nên rất lo lắng. Vì ông ta rất quan tâm đến chuyện này cho nên phái người đi khắp nơi tìm kiếm, chiêu mộ rất nhiều đại phu giỏi, sau khi đem họ vào cung, sàng lọc, chọn lựa kỹ càng mới để bọn họ ở lại làm việc trong Thiên Dược tư này.”

 

Mỗi một câu chuyện, nguyên nhân khởi nguồn bắt đầu thì ra đều có liên qua đến nàng, chẳng những thế mà nàng còn chính là nhân vật trọng tâm, đầu đề cho mỗi một chuyện đó. Nếu đem chúng kết lại với nhau hiển nhiên sẽ tạo thành một chuỗi quá khứ cảm động không thôi. Mẫu thân của nàng thật sự không phải là người có lỗi, mà lỗi này chính là nàng không nên sinh ra trong một gia đình hoàng tộc thế này, càng sai hơn nữa chính là Nịnh Phi không nên được hoàng thượng độc sủng. Nếu như không phải bà chiếm giữ vị trí độc nhất kia thì nàng có lẽ đã có thể bình bình an an mà hưởng thụ hạnh phúc.

 

Nhưng nàng là Điệp Vũ Dương, lại cũng chính là Nhiêu Nhiêu công chúa. Mà càng không thể ngờ hơn bởi vì số phận đưa đẩy, nàng giờ đã trở thành nữ nhân của người ta, hiện còn đang mang trong mình đứa con nối dõi của người nam nhân là Thương Duật kia. Tệ hơn hết là mối quan hệ giữa hắn và cha nàng lại như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn cũng không thể có cùng một tâm điểm.

 

Sau đó, ta còn nghe người ta nói Thiên Dược tư cần phải được xây gần đầm hồ thì mới có thể hoàn toàn hấp thụ được tất cả tinh hoa tốt nhất của thiên nhiên cùng vạn vật cho nên người liền bố trí cho nó được xây dựng trong ngự hoa viên, bên cạnh hồ nước. Trong đó họ còn bố trí rất nhiu những ngự y tính tình đặc biệt thận trọng, tỉ mỉ, giao cho bọn họ nhiệm vụ chăm sóc nuôi trồng dược thảo. Bất cứ khi nào bước vào bên trong, người ta lập tức sẽ bị một mùi thơm rất nồng của dược thảo xông thẳng vào mũi, hương thơm của nó lượn lờ trong không khí từng chút thấm vào da thịt, dù cho rời khỏi nơi đó thì hương vị kia vẫn sẽ mãi lưu li trên cơ thể thật lâu sau mới tản đi hết.” Chỗ đó nếu như muốn nói là một hiệu thuốc thì cũng không sai chút nào. Dù Nịnh Phi cũng không thường hay lui tới, nhưng mỗi lần đến lại lưu luyến không chịu trở về cho nên Hoàng thượng thường hay cằn nhắn, căn dặn bà nói rằng nơi đó vốn dược tính rất mạnh, ông không muốn bà ở lâu nơi đó vì sợ dược tính của nó sẽ làm ảnh hưởng đến thân thể của bà. Nay ngẫm lại bà cảm thấy những chuyện ông ấy lo lắng thật cũng quá phô trương đi, dù sao tất cả đều là thuốc, hn phải có ích cho cơ thể mới đúng chứ, bằng không sao nơi đó có thể trồng ra được nhiều loại dược quý đến thế.

 

Ánh mắt nàng lơ đễnh cúi xuống, khi nhìn đến bàn tay mịn màng trắng nõn của Nịnh Phi thì không khỏi cảm thán. Thân thể này của nàng vốn chính là do bà ban cho, nhưng bàn tay của nàng lại không được một phần mềm mại như bà, ngược lại còn rất thô ráp; lại nói nơi đó giờ còn có thêm một vết thẹo xấu xí bị in lại từ một lưỡi đao kia.

 

Lòng bàn tay nàng có một vết sẹo rất dài, Nịnh Phi ở cạnh nàng bấy lâu hiển nhiên không phải không nhìn thấy, nhưng bà lại không dám đi hỏi.Bởi vì bà biết rất rõ mỗi một vết thương trên người Vũ Dương đều mang theo trong đó một câu chuyện vô cùng bi thương, nếu nhắc lại bà thật sự sợ hãi mình sẽ khơi gợi lên những ký ức đau lòng của nàng ngày xưa, càng sợ bản thân bà không có cách nào đối mặt với những đau đớn mà nàng đã phải chịu đựng trước đây. Tay thoáng hơi nâng lên, không chút để ý vỗ về chạm nhẹ lên vết sẹo rất sâu kia:”Hôm nay vừa vặn được rãnh rỗi, nếu không hãy để ta dẫn con đến đó nhìn một chút chịu không? Một chỗ như thế Vũ Dương hẳn sẽ là rất thích đi?”

 

Vốn vừa muốn rút tay trở lại, nhưng bị lời nói sau cùng của bà làm chấn kinh, lòng nàng thoáng kích động không thôi, lại còn vô cùng vui sướng. Rất nhiều ngày trôi qua như thế, dù nàng đã âm thầm tìm kiếm nhưng thì ra chỉ là uổng phí khí lực mà thôi, nghe Nịnh Phi nói vậy liền thuận theo nhanh chóng gật đầu đồng ý.

 

 

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s