Chương 160_Thế Thân Khí Phi


 

 

Từ khi Hoán Khê biết đứa nhỏ trong bụng Vũ Dương là của Thương Duật thì thỉnh thoảng trong lúc vô tình mà cố ý sẽ hỏi Vũ Dương đôi câu về chuyện cuộc sống của nàng trước đây khi còn ở biên cương. Thật ra bà tò mò vì muốn biết thật ra Thương Duật đối nàng có thật lòng hay không. Tuy rằng khi lần đó nhìn thấy hắn vì nàng lấy thân chắn kiếm nhưng Thương Duật hắn một thân đầy võ công, đương nhiên cũng biết nặng nhẹ, nói không chừng hắn chỉ là đóng kịch giả bộ mà thôi.Mặt khác bà cũng không như hoàng thượng, chỉ chú ý đến thân phận của hắn, đứng trên lập trường là một người mẹ bà chỉ hy vọng nữ nhi mình được sống hạnh phúc tốt đẹp là bà đã mãn nguyện. Đọc tiếp

Chương 158.2_ Thế Thân Khí Phi


 

Vũ Dương thở dài một hơi, cuối cùng hắn vẫn đã bỏ đi. Tính tình bá đạo trước nay của hắn vốn chưa từng thay đổi mà nàng ngược lại đối với sự khí thế này vẫn tham luyến không thôi. Và cũng chính vì thế mà nên giờ phút này nó càng giống như một thanh kiếm lợi hại không ngừng từng chút đâm sâu vào lòng nàng. Trong lòng bỗng dưng dâng lên một tia đau đớn, nhanh chóng lan ra rồi dần dần thấm sâu tận xương cốt làm cho trái tim nàng phút chốc rơi vào bi thương vô hạn cùng hỗn loạn không thôi.

Một dòng lệ nóng không biết từ khi nào đã đong đầy hốc mắt, nàng cảm thấy kể từ khi có thai bản thân mình dường như cũng ngày một trở nên yếu ớt. Đọc tiếp

Chương 158_Thế Thân Khí Phi


 

 

Chương 158: Trằn trọc đau khổ (1)

Không để ý đến lời nói châm chọc vừa rồi của hắn, Vũ Dương chỉ nhẹ thở dài một hơi, đem tâm mình thả lỏng. Suốt cả một đêm ròng, lòng nàng lúc nào cũng bồn chồn không yên, nhưng giờ phút này nhìn thấy hắn hiện diện trước mặt thì tâm mình đã nhẹ đi nhiều, lòng cũng an tâm một chút.

Nhưng ngược lại, khi Thương Duật nhìn thấy thái độ này thì cho rằng nàng cố tình thờ ơ, trong lòng bỗng nhiên bị một cơn giận không biết từ đâu ập đến, càng không thể dễ dàng bỏ qua:”Nàng chẳng lẽ đã quên tất cả rồi sao?” Lời nói thốt ra ẩn ẩn lửa giận, vẻ mặt lại càng trở nên nghiêm nghị. Hắn trước giờ tự cho rằng mình luôn không chế rất tốt, nhưng không hiểu sao mỗi lần ở trước mặt nàng, hắn lại không cách nào kiềm chế. Đọc tiếp

Chương 157.3_Thế Thân Khí Phi


 

Chương 157.3:  Mịch Yêu Dâng Trào

 

Đêm nay Trục Nguyệt cùng quần thần đãi tiệc, trong phòng giờ này chỉ có Vũ Dương đang ngồi một bên xem sách, còn Nịnh Phi thì một bên khác bận rộn may vá một ít quần áo trẻ con.

Chỉ những lúc như vậy thì tâm tình cùng vẻ mặt Vũ Dương mới hoàn toàn thả lỏng. Nàng đôi khi cũng ngừng đọc quyển sách trong tay, đem nó đặt xuống bên cạnh, lẳng lặng nhìn đến Nịnh Phi đang ngồi may vá bên cạnh. Chuyện thêu thùa thế này nếu đối với những gia đình bình thường thì đó là chuyện rất dĩ nhiên, nhưng nay nhìn thấy chính tay Nịnh Phi đích thân may từng mũi kim đường chỉ để làm ra quần áo cho hài tử trong bụng mình thì trong lòng nàng lại dâng lên một cỗ cảm động không thôi, có lẽ này mới chân chính gọi là tình thân đi. Đọc tiếp

Chương 157.2_Thế Thân Khí Phi


 

 

Chương 157.2: Mịch Yêu dâng trào(2)

 

Đám người Nịnh Phi nói xong liền chậm rãi tiến đến Thiên Dược tư. Dọc theo cả đoan đường đến đó Nịnh Phi vô cùng vui vẻ, trên mặt đầy ý cười cùng mãn nguyện. Điệp Vũ Dương vốn cũng đã chờ đợi thật lâu mới có thể đến được chỗ này nên mặt mày cũng rất sáng lạn, hưng phấn như một tiểu hài tử được người cho kẹo.

Vừa đặt chân bước vào Thiên Dược tư, bọn họ đã nhanh chóng cảm nhận được một mùi cỗ hương thơm mãnh liệt của thảo dược xông thẳng vào mũi. Mặc dù trời lúc này đã hơi vào đông, nhưng nhìn vào khoảng sân rộng lớn trước mặt lại làm cho người ta không khỏi ngạc nhiên; khắp nơi đâu đâu cũng là thảo dược mọc um tùm xanh tươi, chúng dường như không hề bị thời tiết làm ảnh hưởng, chứng tỏ nơi này được người ta chăm sóc rất chu đáo. Một khi đã bước vào đây, người ta thật sự khó mà phân biệt được hiện tại vốn đang là mùa nào bởi trước mắt họ là một thảm hoa với đủ mọi màu sắc, sắc màu khác nhau cũng tượng trưng cho đủ loại thảo dược khác nhau. Những cánh hoa nhỏ nhắn, mũm mĩm, sức sống bừng bừng trái ngược hoàn toàn so với thời tiết khắc nghiệt của mùa đông ngoài kia làm cho người ta cảm thấy uể oải, mệt mỏi; ngược lại khi đặt chân đến đây, dù chỉ là đứng nhìn chúng thôi cũng cảm thấy cơ thể tràn trề sức sống. Đọc tiếp

Chương 157.1_Thế Thân Khí Phi


 

 

 

Chương 157.1:  Mịch yêu dâng trào

 

 

Tính tình của Vũ Dương thế nào, hoàng đế Trục Nguyệt xem như cũng ít nhiều hiểu rõ. Cho nên đối với một câu kia rất thẳng thắn của nàng ông cũng không hề tỏ ra hờn giận, trái lại còn rất kiên nhẫn mở miệng:”Trẫm đã nhận lời hứa, đem con gả đi, đồng thời trong khoảng thời gian này ta sẽ dốc hết toàn lực đem chuyện hôn nhân đại sự của con an bài cho tốt nhất.” Ông vốn đã không có nhiều con cái để nối dõi, nhưng không phải là vì ông không có, mà kỳ quái chính là giờ phút này cảm giác trong lòng ông mới thật sự là của một người cha đang chuẩn bị hôn lễ cho con mình. Ông cảm thấy mình giống như đang đem con ruột đi bán, chính vì thế cho nên mới cố gắng chuẩn bị mọi thứ cho thật hoàn hảo, hy vọng Vũ Dương cũng sẽ tán đồng với những dự định, tính toán của ông.

 

Ánh mắt Vũ Dương lóe lên một tia ảm đạm, đang định mở miệng nói gì đó lại không ngờ bị Hoán Khê nắm tay ngăn lại. Đọc tiếp

Chương 156_Thế Thân Khí Phi


 

 

 

Chương 156: Đem Vũ Dương hứa gả Mộ Ưu Vân

Giống như bị tiếng sấm giáng xuống, trong lòng Vũ Dương cảm giác như có một quả bom oanh tạc, toàn thân bắt đầu run rẩy. Vốn nghĩ bản thân chỉ là một kẻ vô thân vô thích, trên người mang đầy tội nghiệt, đột nhiên trong khoảnh khắc lại biết mình không chỉ có phụ mẫu mà cha của nàng còn là người đang ngồi trên ngôi cửu ngũ chí tôn cao thượng kia. Tia suy nghĩ này thoáng xoẹt qua trong đầu làm cho lòng nàng càng cuồn cuộn nổi lên từng đợt sóng mạnh mẽ, lại nói còn có Thương Duật một bên không phải sao. Chẳng phải hai người họ vốn luôn đối đầu nhau hay sao, một ngày nào đó đương nhiên khó tránh khỏi chuyện binh đao lửa loạn, vậy đến lúc đó nàng biết phải làm sao bây giờ?

Vũ Dương, ngươi hiểu ý ta đang nói gì không? Ta chính muốn nói…” Đọc tiếp

Chương 155.3_Thế Thân Khí Phi


 

Chương 155.3 (cont….)

 

Sau khi chợp mắt một hồi, Điệp Vũ Dương liền rời giường, rồi tự mình đích thân giúp hắn lau chùi thân thể một chút. Khi ánh mắt chạm đến vết thương xuyên thấu nơi ngực hắn, lòng nàng nhất thời trầm xuống. Không biết vì sao vết thương nơi cánh tay vốn tưởng đã không còn đau đớn chút nào bỗng nhiên giờ cũng bắt đầu nhức nhói. Tuy rằng sớm đã được băng bó nhưng nàng lại cảm giác như chúng đang không ngừng rỉ máu, càng lúc càng trầm trọng.

 

Sau khi dùng xong bữa trưa, Điệp Vũ Dương dường như vẫn chưa có ý định đi vội đến canh giữ bên cạnh hắn, mà chỉ là đi đi lại lại dạo quanh khắp nơi một chút. Nàng không phải là loại người có thói quen ôn nhu, thích biểu hiện săn sóc này nọ cho nên chỉ cần biết rằng hắn giờ phút này đã an toàn qua cơn nguy kịch, nàng liền cảm thấy không cần thiết cứ ngồi đó mà chờ đợi. Cho nhiên nếu là người không hiểu rõ nàng, tự nhiên họ sẽ thấy nàng là một người rất tuyệt tình, bởi vì trước thời điểm nguy kịch không ngờ thái độ của nàng lại có thể dửng dưng nhàn nhã thế này. Nhưng Thương Duật thì khác, hắn biết rất rõ tính nàng, cũng chính nhờ vậy nên bọn họ mới có thể dễ dàng câu thông và nương tựa lẫn nhau. Đọc tiếp

Chương 155.2_Thế Thân Khí Phi


Chương 155.2: Ôn Tuyền, thâm tình cùng nhau tắm rửa.

 

Hắc y nhân đem Vũ Dương và Thương Duật rời khỏi Cầu Phúc Tự thì không lâu sau họ đã đặt chân xuống một biệt viện xa lạ.

Thương Duật hiện đang bị thương rất nặng, làm cho đám người kia không thể không cẩn thận đem viết thương xử lý thận trọng. Vì trước đó bọn họ đã cho mời một đại phu đến đây nên may mắn cũng không phải mất nhiều thời gian. Đọc tiếp

Chương 155.1_Thế Thân Khí Phi


 

 

Chương 155.1:  Ôn tuyền, thâm tình cùng nhau tắm rửa

 

 

Máu tươi theo khóe môi hắn bắt đầu tuôn ra, dần dần thấm ướt cả miếng vải bịch mặt màu đen của hắn.

 

 

Nước mắt nàng vì hoảng sợ không ngừng lăn dài trên má, mọi thứ dường như giờ cũng bị một màu thâm tình này nhuộm đỏ. Đọc tiếp